Phải nói, Khởi Hiên chẳng hề có thành kiến gì với Tử Yên, tất cả chẳng
qua là do mặc cảm. Vâng, Khởi Hiên nghĩ với tấm thân tàn của mình,
người ta chỉ thương hại... Vì vậy... Tất cả chỉ tại tấm thân tàn phế. Khởi
Hiên không muốn nhìn thấy nó. Khởi Hiên muốn hủy diệt cho nó đỡ sốn
mắt hơn hủy diệt bản thân và mọi thứ chung quanh cho sạch hết.
Hôm ấy. Khởi Hiên lại hất đổ chén súp mà Tử Yên đã gắng nấu thật
ngon hầu chàng.
Hùng Đạt và Vạn Lý tình cờ ghé ngang thăm, vừa đến cửa đã nghe thấy
tiếng quát tháo của Khởi Hiên.
- Tôi có chết đối cũng mặc tôi! Nào có cần cô an ủi? Lo lắng chăm sóc
làm gì? Cô lấy tư cách gì mà bắt buộc tôi phải uống thuốc? Tư cách gì?
Tôi chẳng cần cô! Cô đừng chen vào đời tư tôi. Cô phải biết thân phận
mình. Cô chỉ là một đầy tớ, một con a đầu thôi. Rõ chưa?
Hùng Đạt nghe qua là bất bình. Nếu chàng là Tử Yên chàng đã phản ứng
ngay. Ai cũng có tự ái chứ, quá lắm! Nhưng Đạt lại thấy Tử Yên chẳng
phản ứng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, rồi lặng lẽ rút
lui. Đợi Tử Yên lui vào trong, Hùng Đạt mới lên tiếng.
- Anh sao vô lý như vậy? Tại sao có thể cư xử với Tử Yên cách đó được
chứ? Gần như lúc nào anh cũng muốn sỉ nhục cô ta. Anh có biết là từ lúc
anh bị phỏng nặng. Người bỏ công bỏ sức nhiều nhất để lo cho anh là ai
không? Chẳng màng phiền hà, hôi hám, cực khổ, lại phải chịu đựng sự
quát tháo, cơn bực dọc vô cớ... Có ai thầm trách như vậy? Thế mà anh
còn không biết điều... Anh khinh bỉ, coi thường, nhiếc mắng người ta là
đầy tớ. Anh có thể xử dụng những ngôn từ như vậy được sao?
Khởi Hiên cũng biết mình sai nhưng lời của Hùng Đạt làm khơi sâu vết
thương trong lòng chàng. Khởi Hiên chợt nổi cơn thịnh nộ.
- Vâng! Tôi là quái vật không biết, không phân biết được ân oán gì hết.
Con người tôi bị cháy tiêu hết rồi. Tôi chẳng còn lại gì ngoài chút cảm
giác, suy nghĩ. Nhưng mà... Cậu phải biết, nếu cậu không biết thì bây giờ
hãy nghe tôi nói đây...
Khởi Hiên loạng choạng đi về phía cửa, chỉ tay ra ngoài.