nguyện phục vụ ông ấy là gì... nặng tình cảm ư? Ông ấy sợ tôi chiếm
đọat cái vị trí của Lạc Mai nên luôn luôn nổi cáu phải không?
- Cái trạng thái tâm lý đó là có thật! nói cho đúng hơn Khởi Hiên muốn
có một người phục vụ bình thường với bổn phận hơn là cô, chẳng hạn
như Lạc Mai, nhưng vì mặc cảm tự ti trước hình hài mình, Khởi Hiên sợ
Lạc Mai khổ không hạnh phúc. Tương tợ, Khởi Hiên cũng không muốn
phá hoại hạnh phúc của cô hay bất cứ người con gái nào khác... Nhưng
hắn ta không biết phải hành động như thế nào, phản ứng thế nào cho phải
đạo. Kết quả là càng lúc càng tạo cho mình cái vỏ bọc kỳ cục, bất bình
thường, dễ nóng, dễ giận, chẳng ai đến gần được... Làm mọi người chán
ghét... Mà Khởi Hiên có làm vậy chẳng qua chỉ là để ngăn chận, không
để cho một đáng tiếc nào nảy sinh.
Rồi Vạn Lý cười buồn, tiếp.
- Vì vậy cô có biết không? Khởi Hiên đã mang trong người đến hai chiếc
mặt nạ, một chiếc mang ở mặt để người khác nhìn không ra, một chiếc
khác mang trong tim, để ai lại gần.
Tử Yên khẽ nói.
- Thì ra là vậy! Thì ra là vậy...!
Vạn Lý nhìn Tử Yên rồi hỏi.
- Thế nào? Cô vẫn không thay đổi ý định chứ?
Tử Yên đáp nhanh:
- Tôi không có ý gì để thay đổi. Tôi chỉ làm hết vai trò của một đứa đầy
tớ, một A đầu phục dịch chủ... Nhưng dù gì thì tôi cũng cảm ơn những
điều khuyên bảo của anh. Từ đây về sao tôi sẽ hành động cẩn thận hơn.
Vạn Lý pha trò:
- Cẩn thận hơn là sao? Có nghĩa là bị bức hiếp, la hét thế nào cũng cam
chịu, không rên la, cắn răng nhịn nhục.
Tử Yên yên lặng, Vạn Lý kêu lên.