- Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà vô vọng? Cái gì mà sớm rút lui.
Rồi Tử Yên như hiểu ra, đứng bật dậy.
- Anh nói cái gì? Anh tưởng là tôi tận tâm phục vụ nhị thiếu gia như vậy
là có mưu đồ, là để được làm chủ nhân của Lạc Nguyệt Hiên này à?
Vạn Lý vội vã đứng dậy.
- Cô đừng có vẻ quá xúc động như vậy...
- Sao lại không xúc động được? Khi anh đã nhận định sai về con người
tôi như thế?
Tử Yên nói với nước mắt lưng tròng.
- Ai cũng biết là cái nổi đau đớn lớn nhất của Nhị Thiếu Gia là trong cơn
hỏa hoạn vừa qua lửa đã tàn phá khuôn mặt của ông ấy, làm ông ta đau
khổ khi nghĩ mình không còn xứng với cái đẹp của vợ mình. Cái nổi đau
kia ai không thương cảm? Ngay cả tôi nếu có thể làm được, tôi cũng có ý
định lột cái mặt mình đắp lên cho Nhị Thiếu Gia. Tôi cũng tức là mình
không nói kết họ lại với nhau được. Nói ra thì anh không tin. Chớ trong
đầu tôi chỉ có hai cái ý niệm, một là sức khỏe và hai là hạnh phúc của
Nhị Thiếu Gia. Và vì vậy sự phục vụ của tôi hoàn toàn là tự nguyện chớ
chẳng có mưu đồ, nếu tôi mà có ý muốn nắm nghé cái vị trí mà anh đã
nghi ngờ, thì xin trời tru đất diệt tôi đi. Vì vậy, xin anh hãy rút lại lời
đoán. Vì nó hoàn toàn sai.
Vạn Lý chăm chú nhìn Tử Yên như dò xét:
- Tôi hiểu lầm Tử Yên à? Tôi không phải nói Tử Yên có mưu đồ...
Chẳng qua tôi nói thế là vì muốn Tử Yên được an toàn hơn, do tôi thấy
Tử Yên nhiều lúc không bảo vệ được tình cảm mình. Không phải chỉ có
tôi mà Khởi Hiên cũng nhìn thấy điều đó... Mà như vậy dễ bị xúc phạm
lắm.
Tử Yên chau mày:
- Nhị thiếu gia cũng thấy như vậy à? Nhị thiếu gia đã nghĩ là... Tôi tự