chuyện riêng của hai người, được chứ?
Cái giọng nói nhỏ nhẹ gần như van xin của Lạc Mai làm Khởi Hiên mềm
lòng. Từ chối không đành. Khởi Hiên ngần ngừ một chút nói:
- Thôi được! Nếu mợ tò mò thì tôi xin kể cho mợ nghe.
Khởi Hiên chua chát nói, kết hợp những tình tiết mà mẹ chàng và bà Ánh
Tuyết đã vẽ ra với chút hư cấu tiểu thuyết thành câu chuyện tưởng tượng.
Chàng bắt đầu vẽ bản thân. Ngày xưa... ngay thời niên thiếu... rồi thù
hằn, đã bị kẻ thù gây trọng thương, phá hủy mặt này, chặt gãy chân...
Khởi Hiên nói.
- Bị chặt gãy chân thì cũng không đến nỗi nào, nhưng còn chuyện phá
hủy khuôn mặt tôi mới là đáng nói. Bởi vì từ đó, tôi phải mang một
khuôn mặt quỷ. Ai nhìn thấy đều bỏ chạy, nếu chạy không kịp thì họ
ngất xỉu tại chỗ. Tóm lại người nào mà trông thấy khuôn mặt thật của tôi
là họ phát khiếp lên, như thấy một thứ ôn dịch... Như vậy... tôi làm sao
sống. Ăn mày còn không ai dám cho chứ đừng nói là tìm việc làm... Và
trong cái bước đường cùng sắp chết đói, như vậy tôi đã gặp ông nội Khởi
Hiên... Ông ấy thông cảm cái hoàn cảnh đáng thương của tôi, lại biết tôi
là người cùng họ nên thu dụng tôi. Từ đó tôi có được một chỗ dung
thân... Có điều cũng chẳng ai dám gần gũi tôi. Trừ Khởi Hiên... Chỉ có
cậu ấy là không khiếp hãi cái mặt xấu xí của tôi thôi...
Lạc Mai chăm chú nghe, ánh mắt đầy thông cảm.
- Sau đấy khi mọi người dọn qua Kha gia trang hết, một mình tôi ở lại
đây. Tôi không buồn, trái lại cảm thấy như vậy càng thoải mái, càng ít bị
quấy rầy... Rồi người ta như quên lãng sự hiện diện của tôi trên cõi đời
này. Chỉ có một mình cậu Khởi Hiên... Cậu ấy thỉnh thoảng ghé qua đây
trò chuyện... Hình như năm cậu ấy mười lăm tuổi thì phải. Cậu ấy tham
dự một lễ hội hóa trang trong làng. Sau khi dự lễ, cậu ấy tạt ngang qua
đây, và cho tôi chiếc mặt nạ này... Từ đó tôi mang nó luôn trên mặt, mãi
đến bây giờ.
- À... thì ra là vậy.
Lạc Mai thở dài và chợt nhiên cảm thấy lão già trước mặt không còn
đáng sợ như ban tối. Lão cũng chẳng kỳ quặc khó chịu? Ừ! Chẳng qua vì