Mai mới thấy mọi thứ được chăm sóc, vén khéo. Cỏ cây tươi tốt.
Lạc Mai trầm trồ.
- Xem kìa! Ông hẳn đã bỏ công sức ở đây nhiều lắm. Và anh Khởi Hiên
của tôi ngày xưa hẳn cũng thích nô đùa nơi này?
Đến một tảng đá phẳng gần bồn hoa. Lạc Mai ngồi xuống.
- Chắc ông và anh Khởi Hiên thường ngồi đây chuyện vãn.
Khởi Hiên gật đầu, yên lặng. Lạc Mai nói:
- Ở cái vườn hoa thế này. Ông và anh ấy, hẳn có một tình cảm sâu đậm?
Khởi Hiên không trả lời. Lạc Mai đột nhiên hỏi:
- Ông hãy kể cho tôi biết đi. Có phải toàn thể oan hồn ở nhà họ Kha này
đều tụ tập cả nơi này? Kể cả hồn của anh Khởi Hiên? Tuy hôm qua chỉ là
một ngộ nhận, nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin rằng... Hồn của anh
Khởi Hiên cũng ở đây, tôi cảm giác như thế, những người như ông... Ông
hẳn biết điều này rõ hơn tôi, vậy ông hãy nói cho tôi biết đi! Anh ấy hiện
có ở đây không? Ông có thấy anh ấy qua bao giờ chưa? Nói đi! Tôi van
ông đấy!
Giọng của Lạc Mai khẩn thiết, làm Khởi Hiên không khỏi xúc động.
- Vâng, tôi cảm thấy và hình như cũng nhìn thấy cậu ấy qua!
Lạc Mai nghe giật mình. Lạc mai sợ mình nghe lầm, nắm lấy vạt áo
Khởi Hiên, Lạc Mai hỏi.
- Thật ư? Lúc nào? Buổi tối phải không? Chắc chắn là buổi tối mỗi ngày
rồi?
Câu hỏi của Lạc Mai làm Khởi Hiên hối hận. Nhưng Khởi Hiên nói.
- Không nhất định!
Lạc Mai hỏi tới: