- Anh ấy hiện rõ trước mặt ông? Hiên ra như thiệt, rồi nói chuyện với
ông. Đúng không?
Khởi Hiên tránh né:
- Cũng không đúng như vậy. Tôi lúc đầu có nói là nhìn thấy cậu ấy một
cách rõ ràng đâu? Tôi chỉ trông thấy chiếc bóng mờ mờ... Và sau đấy
chúng tôi trao đổi nhau bằng tâm linh.
Lạc Mai thở ra, giọng như nghẹn lại.
- Miễn có trao đổi là được. Ông thấy... Ông thấy... Anh ấy khỏe chứ?
- Không!
Giọng Lạc Mai bức rức.
- Như vậy thì... Những gì liên hệ tới tôi chắc anh ấy đều hiểu rõ?
Khởi Hiên thấy mình đã đi quá xa, muốn dừng lại, nhưng những giọt
nước mắt của Lạc Mai làm Khởi Hiên lại mềm lòng.
- Dĩ nhiên là cậu ấy biết tất cả. Từ chuyện mợ đi tảo mộ khóc lóc rồi
định tự vận, đến chuyện mợ ngã bệnh, rồi muốn được sống một mình
bằng cách làm lễ cưới với bài vị thờ cậu Khởi Hiên. Cậu ấy rõ hết. Cô
sống với cõi lòng tan nát, còn cậu Hiên thì chết mà cũng khônng an thân.
Hồn ma buồn khổ thì làm sao mà vui được?
Lạc Mai ngẩn người, nước mắt chảy dài.
- Đêm động phòng hoa chúc, mợ nói đến chữ ký cũng có đôi, cái bức
thêu cũng có ví tiền làm bạn còn mợ chỉ có một mình, thì cậu ấy cũng
định lên tiếng là nào phải. Cậu ấy cũng đang có mặt bên mợ đến tàn đêm
đấy chứ. Nhưng hồn ma nên không nói được thôi.
Lời của Lão Kha, làm Lạc Mai không dằn lòng được, Lạc Mai kêu lên.
- Anh Khởi Hiên! Khởi Hiên!