- Ông hãy nói với anh ấy là tôi sẽ chờ ở Ngâm Phong Quán. Lúc nào
cũng chờ. Bất luận thời gian.
Nói xong, Lạc Mai quay người lại đi nhanh ra cổng. Lạc Mai đi với một
tâm trạng rối bời, Lạc Mai nào biết Khởi Hiên đang gục đầu đau khổ
phía sau.
o0o
Chuyện Khởi Hiên núp dưới danh nghĩa lão Kha để bài tỏ nỗi lòng với
Lạc Mai đã làm cho những người lớn trong nhà họ Kha lo lắng. Nhưng
Tử Yên thì không như vậy.
Tử Yên cho rằng vậy cũng hay, Tử Yên còn muốn hai người tiếp tục gặp
nhau. Bởi vì chỉ có cách đó mới giải tỏa được ẩn ức nhớ nhau của họ. Họ
sẽ được an ủi hơn, bằng chứng là hai ngày sau. Khởi Hiên đã tỏa ra bớt
nóng nảy.
Đương nhiên là Tử Yên biết. Khởi Hiên không muốn đối mặt với Lạc
Mai tất cả chỉ vì mặc cảm. Mặc cảm đó lớn lắm, không ai khuyên giải
mà Khởi Hiên nghe. Vì vậy chỉ có Lạc Mai là liều thuốc hữu hiệu nhất
để xoa dịu lòng Khởi Hiên. Lạc Mai không biết rõ thân thế lão Kha,
nhưng nàng rất tin tưởng, coi lão như thâm tình, vì vậy sự bộc lộ tình
cảm sẽ là một lối thoát cho cả hai và nhờ vậy tâm bệnh của Khởi Hiên sẽ
chóng khỏi? Đó là phương thuốc duy nhất... “Lão Kha” cũng là mối dây
để kết hợp Lạc Mai và Khởi Hiên lại cũng nên.
Một hôm, khi đứng nhìn Khởi Hiên mê mẩn vẽ tranh. Tử Yên thấy bức
tranh Khởi Hiên vẽ là một cành mai đẹp. Khởi Hiên có vẻ thoải mái, Tử
Yên bông đùa. Tử Yên hỏi Khởi Hiên sao chẳng nhờ “lão Kha” mang
bức tranh kia chuyển lại cho Lạc Mai?
Khởi Hiên có vẻ suy nghĩ, sau cùng bác bỏ.
- Cô định phá tôi ư? Lần trước “lão Kha” đã nói nhiều thứ không nên nói
với Lạc Mai rồi. Bây giờ còn muốn tôi lộ nguyên hình trước mặt nàng à?
- Nhưng mà!...
- Đừng nói gì hết, lộn xộn!