Sau đó, Khởi Hiên bước ra ngoài. Khởi Hiên cũng không biết mình định
đi đâu. Chỉ biết là không thể ở lại Lạc Nguyệt Hiên nữa. Vâng, Vạn Lý
nói đúng. Cái vai trò của “ lão Kha” nên chấm dứt tại đây. Mà bây giờ có
còn thì... Khởi Hiên thấy là mình cũng không đủ khả năng để nhập vai
đó nữa. Vậy thì ta là ai? Chỉ là một oan hồn vất vưởng trong Hàn Tùng
Viên này thôi.
Chợt nhiên, Khởi Hiên lại thấy Lạc Mai từ đâu chạy lại đến, trên tay cầm
một mảnh giấy.
- Ông Kha ơi! Ông Kha! Ông hãy chờ tôi!
Lạc Mai vừa hổn hển thở, vừa nói:
- Đây này, tôi và anh Khởi Hiên đã thông bút nhau được rồi... Ông xem
đi! Chúng tôi đã có thể trao đổi với nhau.
Khởi Hiên trừng mắt, thoáng nhìn qua tờ giấy. Khởi Hiên biết chuyện gì
đã xảy ra. Khởi Hiên thở càng lúc càng dồn dập. Trong khi Lạc Mai
chẳng đế ý điều đó, Lạc Mai chỉ mấy câu thơ phía dưới, nhiệt tình giải
thích.
- Đây này, mấy câu phía trên là tôi viết. Tối hôm qua, khi mệt quá tôi
nằm luôn trên bàn ngủ thì anh ấy đi vào, đóng hộ cửa sổ lại cho tôi,
khoát thêm áo ấm cho tôi. Đến lúc tôi giật mình tỉnh lại, thì anh ấy biến
mất, nhưng bài thơ tôi làm cũng biến mất... Sau đó tôi biết là sớm muộn
anh ấy cũng quay trở lại... Nên không ngủ tiếp, ngồi chờ... Chờ mãi... Cả
đêm anh ấy không lại nữa. Tôi nghĩ, hay là anh ấy có nỗi khổ tâm đó,
không thể xuất đầu lộ diện trước mặt tôi. Vì vậy sáng nay, tôi không ở lại
trong phòng... Tôi không muốn gây trở ngại cho chàng. Kết quả là... Ông
biết không điều gì đã xảy ra không? Anh ấy thừa dịp không có tôi... Đã
mang bài thơ trả lại, phía dưới còn ghi thêm bài thơ khác. Này ông xem,
thấy chưa? Đấy bài thơ đấy, ông đọc đi!
Rồi như sợ “Lão Kha” Không tin, Lạc Mai lại run run chỉ lên nét chữ.
- Đây rõ ràng là anh ấy viết cho tôi! Tuồng chữ y hệt như trước kia...
Không khác một chút!
Khởi Hiên không nhìn vào mảnh giấy mà chỉ ngẩn ra nhìn Lạc Mai.