- Đừng anh! Ban nãy tôi đã bảo rồi. Chuyện này lỗi hoàn toàn do tôi cả.
Tôi tài khôn khiến Nhị Thiếu gia nổi giận... Lần trước lén lấy cắp cánh
hoa mai của cậu ấy, chuyện chẳng đến nỗi nào nên cậu ấy lặng thinh. Tôi
tưởng là cậu ấy đồng ý. Còn lần này, chính tôi nghĩ lại cũng thấy hơi quá
đáng, cậu ấy giận dữ là phải... trước đó hình như anh đã khiến cậu ấy
buồn, vì vậy...
Tử Yên ngưng lại, suy nghĩ rồi vội tiếp.
- À... Không phải là tôi định trách anh, thật vậy, tôi không hề có cái ý
nghĩ đó... Tôi... Tôi cũng biết là anh thật sự vì tôi mà bất bình, nhưng mà
tôi có lỗi thật sự. Thôi, bây giờ chuyện cũng qua rồi, coi như không có gì
hết... lỗi tôi, tôi chịu... xin anh đừng đến gặp Nhị Thiếu Gia nữa... Bằng
không, cậu ấy nổi giận... Và như vậy làm sao tôi có thể quay về?
Vạn Lý trợn trừng đôi mắt.
- Rồi cô cứ phải chịu đựng mãi ư? Cô có điên không?
Tử Yên quay mặt nhìn sang hướng khác, Vạn Lý không buông tha, nắm
lấy tay Tử Yên bóp mạnh.
- Cô làm gì thế?
Tử Yên lúng túng.
- Tôi thân phận thấp hèn...
Vạn Lý đùng đùng nổi giận:
- Cô nói vậy là sao? Cô tưởng tự hạ thấp cái thân phận mình là mọi thứ
ổn cả à? Cô không cần phải làm thế. Có hạ mình người ta cũng nào có
coi cô ngang hàng với Lạc Mai đâu?
Tử Yên lắc đầu.
- Không phải... Không phải...
- Vậy thì tại sao? Hay là vì cô đã “yêu”? Trên đời nầy, chỉ có cái “Yêu”