nghe là thật. Có một cái gì chận nơi cổ. Vạn Lý nhìn Tử Yên như một
người xa lạ.
- Có thật... trận lửa kia là... do cô gây ra ư?
Tử Yên hai tay ôm mặt, nức nở.
- Lúc đầu, tôi chỉ định đốt cái kho của nhà họ Kha thôi. Lúc đó vì Nhị
Thiếu Gia sắp lấy vợ, nên Kha lão phu nhân đưa chìa khóa cho tôi giữ.
Tôi biết tất cả những đồ vật quý giá trong nhà đều cất trong ấy. Thế là
đêm đó... Tôi mang mấy bó cỏ rơm khô vào kho, sau đó tôi mang chiếc
đèn dầu vào... Và chẳng mấy chốc lửa đã bùng lên thiêu rụi...
Tử Yên đưa tay lên cổ... Mắt mở trừng trừng về phía trước. Nhưn đang
mục kích cảnh lửa cháy.
- Lúc đó tôi không ngờ là lửa cháy mạnh như vậy, chẳng mấy chốc nó
lên tới mái nhà, rồi lan qua những dãy nhà khác... Tôi chỉ muốn đốt kho
thôi chứ nào có muốn... Đến khi hối hận thì không còn kịp nữa.
Vạn Lý rùng mình.
- Thôi đủ rồi, đừng kể thêm gì nữa!
- Tôi sợ quá! Tôi muốn phát điên lên. Tôi hét to: “Cháy nhà! Cháy nhà
rồi, chạy mau!” Mọi người nghe tiếng, đều bỏ chạy ra ngoài.
Tử Yên tiếp tục nói, mắt còn đầy vẻ sợ hãi.
- Tôi là thủ phạm... Vậy mà... Còn được mang tiếng là đã cứu sống mọi
người... Buồn cười thật!
Vạn Lý không dằn được, bước tới nắm tay Tử Yên.
- Nhưng tại sao cô làm vậy? Tại sao cô lại nhẫn tâm làm một chuyện như
vậy chứ?
Mắt Tử Yên hướng về phía xa vời:
- Bởi vì... Bởi vì... Báo thù! Vâng phải báo thù!... Ngay từ đầu tôi đã có