Tử Yên ngừng lại nhìn Vạn Lý.
- Anh biết đứa con ấy là ai không? Chính là tôi đây!
Vạn Lý bàng hoàng, chàng như bị dẫn vào chuyện cổ tích.
- Năm tôi tròn mười lăm tuổi, vì cùng sống với mẹ trong lầu xanh. Cái
xinh đẹp của tôi lọt vào mắt mụ tú bà, mẹ tôi biết ý và để bảo vệ tôi... Mẹ
tôi đã gây với họ. Cuối cùng cả hai mẹ con đành rời khỏi chốn vô luân
kia. Và chuỗi ngày kế tiếp. Cuộc sống của hai mẹ con tôi vô cùng khổ
cực. Mẹ tôi có lẽ vì quá khổ với đời, nên đã không còn chịu được. Người
hóa điên... Cơn bệnh kéo dài trên năm... Rồi cũng bỏ tôi lại, cõi đời ô
trọc này.
Nói tới đây. Tử Yên chợt chìa bàn tay ra, nhìn vào, như muốn tìm kiếm
những con đường khắc nghiệt của định mệnh trên ấy.
- Tôi đã tự tay đào mồ chôn xác mẹ. Tôi đã thề với người. Tôi sẽ tìm mọi
cách để đi vào nhà họ Kha báo thù cho người. Vâng, kế hoạch tôi đã
thành công... Và tôi đã tưởng là một người chịu bao nhiêu cay đắng, khổ
cực của đời như tôi, hẳn trái tim phải hóa đá. Khônng còn biết rung
động. Vậy mà tôi đã lầm... Khi đạt được sự tin yêu của Kha lão phu nhân
đã có nhiều cơ hội để ra tay hành động, thì lần nầy đến lần khác... Không
hiểu sao tôi lại mềm yếu... xuống tay không nỡ, nhiều lần tự trách mình
là khiếp nhược, vô năng. Không trả thù được cho mẹ. Nhưng làm sao...
Khi chính mình lại có tình cảm với người ta?... Thế là cuối cùng tôi nghĩ
ra cách khác... Không hại được người thì hại của cũng đựoc. Với cái óc
non nớt của mình tôi cho đó cũng là một cách trả thù... cho họ tán gia bại
sản... một bài học để cho họ thấy giàu sang cũng là vô nghĩa thôi... Và
không ngờ, khi châm lửa đốt tôi lại tạo ra một bi kịch như vậy? Hại cả
người vô can với tội lỗi? Như thứ vạ lây...
Định mệnh cay nghiệt quá!
Vạn Lý suy nghĩ. Không phải chỉ cay nghiệt với Tử Yên... Mà nó kéo
theo, phá đổ cả đời của Khởi Hiên!
Nhìn cô gái ngồi khóc dưới đất. Vạn Lý không hết bàng hoàng. Nước
mắt kia là nước mắt đang hối hận cho một việc làm hay nước mắt cho
bản thân?