- Anh Vạn Lý! Anh làm gì đó?
Vạn Lý giật mình, quay lại.
- À... Cô... Cô vừa gọi tôi?
Tử Yên như không dằn được xúc động, bước tới xà vào lòng Vạn Lý.
- Anh Vạn Lý! Vạn Lý!
Vạn Lý vòng tay xiết chặt Tử Yên. Hạnh phúc mong đợi từ trời rơi
xuống, còn chờ gì hơn?
- Anh Vạn Lý, anh có lần nói, em là một cánh bướm đúng như vậy
không? Mà anh biết rồi đó, con người em xấu xa, ngập đầy tội lỗi... dù
em chẳng có vết xẹo trên người như Khởi Hiên, nhưng tội em nó còn
làm em xấu hơn thế, sẽ không bao giờ xóa đi được...
Mắt Tử Yên đỏ ngầu.
- Vậy mà... Anh còn ví em như một cánh bướm xinh đẹp. Anh có chế
nhạo, khinh bỉ em không?
- Tại sao anh phải chế nhạo em?
Vạn Lý chụp lấy bờ vai Tử Yên đưa ra xa, nhìn vào mắt nàng.
- Anh nghĩ... Chẳng ai trên đời này có thể hiểu em hơn anh. Em rất trong
sáng. Biết lỗi mình đang chuộc tội... Em ở lại Hàn Tùng Viên này nào có
sung sướng gì? Với em đó là một nhà tù... Và trong mắt anh, em hiện
làm một lúc ba hóa thân. Vừa là một quan tòa nghiêm khắc, một cái ngục
và một tội nhân cải hối phục thiện. Một tù nhân tự nguyện... Em đã làm
được vậy thì còn ai dám xem thường em? Anh càng thấy thương em hơn
thôi.
Tử Yên nhìn xuống, nước mắt chảy dài.
- Nhưng anh có biết là. Em đang bị dày vò ra sao không? Có lần em nói
với anh, cái mơ ước lớn nhất của mình là được thấy Khởi Hiên và Lạc