hài lòng với tương lai hạnh phúc của mình.
Khi Vạn Lý về xong, Tử Yên quay lại phòng riêng của mình. Đang ngồi
nhớ lại những điều Vạn Lý nói, thì một a đầu bước vào, cho biết là Kha
lão phu nhân muốn gặp Tử Yên.
Tử Yên vội vã đi ngay. Vừa trông thấy mặt của lão phu nhân là Tử Yên
biết có chuyện chẳng lành.
- Ta đi ra vườn, bắt gặp hai đứa bây đứng ôm nhau!
Kha lão nhân sẵng giọng nói Tử Yên sợ hãi, biết bà lão muốn nói mình
với Vạn Lý.
- Hèn gì lần đó. Ta muốn mi thay chân Lạc Mai, mi đã khước từ. Lúc đó
ta ngạc nhiên, chẳng hiểu sao... Nhưng rồi những chuyện khác dồn dập
đến ta không có dịp hỏi cho ra lẽ. Nhưng bây giờ thì ta đã rõ tại sao? Tại
có thằng Vạn Lý, nhưng mà ta thấy thắc mắc, hình như mi cũng yêu
Khởi Hiên mà?
Tử Yên yên lặng.
-... Ta còn nhớ rất rõ. Lúc Khởi Hiên bị phỏng nặng nằm mê man trên
giường mi đã đích thân thân đút thuốc cho nó uống. Mi ân cần chăm sóc
vượt quá giới hạn của một người tớ dành cho chủ. Mặc dù là gái, mi lại
chẳng câu nệ chuyện mang tiếng tăm. Mi lo cho nó còn hơn vợ lo cho
chồng... Ta thấy trên đời này khó có được người thứ hai lo cho cháu ta
như vậy nên từ lâu. Ta đã xem mi như là dâu con của ta. Nhưng bây giờ.
Chuyện của mi lại khiến ta rối trí... Tại sao mi lại có thể hy sinh cho một
người đàn ông này, lại có thể ngã vào vòng tay của một người đàn ông
khác? tại sao kỳ cục vậy?
Tử Yên nhìn lên bao nhiêu dồn nén dưới đáy lòng bấy lâu chợt nổ bùng
không chặn lại được. Tử Yên nói, giọng nói đầy xa lạ:
- Chẳng có gì kỳ cục cả tại bà chưa hiểu rõ con người thật của con! Tất
cả những thứ nhiệt thành, chăm sóc, lo lắng đó, đều là giả tạo, đóng kịch
cả!
Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Tử Yên chưa kịp phản ứng thì đã nghe Tử