- Thế là con đã dựng lên chuyện đốt nhà... Con bắt đầu đốt nhà kho...
Kha lão phu nhân tái mặt.
- Cái gì! Mi nói gì thế?
Tử Yên vừa khóc, vừa nói với niềm đau ăn năn:
- Vâng, con đốt nhà. Vụ cháy nhà là do con gây ra đấy... Lúc đầu con chỉ
định đốt cái nhà kho thôi, chỉ muốn gây thiệt hại lớn về tài sản vật chất...
Không ngờ... Không ngờ nó lại gây lại cho Nhị thiếu gia. Và đó cũng
chính là lý do tại sao con phải tận tâm chăm sóc cho người. Vì con ăn
năn con muốn chuộc lỗi. Nên khi biết bà có ý định gả con cho Nhị thiếu
gia. Con sợ hãi cơ hồ muốn điên người lên, vì... chính mình là thủ phạm
của việc ly tán tình duyên của Nhị thiếu gia. Mình đã làm khổ cho họ...
Vậy mà... Còn muốn đi vào vết thương chưa lành của họ. Như vậy đâu
được, thế là con từ chối, cự tuyệt... Ở đây anh Vạn Lý chẳng có một chút
liên can gì đến chuyện này... Tất cả chỉ là mặc cảm phạm tội. Con là kẻ
tội lỗi?
Khi lão phu nhân bàng hoàng. Hai tay người bấu chặt lên thành ghế. Bà
lảo đảo như chiếc lá sắp rụng trong gió. Bà mở tròng mắt nhìn Tử Yên
thật lâu. Rồi không nén được. Bà hét.
- Trời ơi... Mầy... Mầy cái con chết tiệt. Trời đánh! Tại sao mầy không
thuốc chết tao có phải hơn? Mầy tàn nhẫn đốt thằng Khởi Hiên làm gì?
Mày có thấy là hậu quả đã...
Nói đến đây bà chồm người tới dùng tất cả sức mạnh nắm lấy tay Tử
Yên. Bà chợt liên tưởng định mệng oan nghiệt.
- Đúng là quỷ vào nhà! Đưa quỷ vào nhà! Tao thật vô tìnhh để hiểm
họa...
Tử Yên đứng yên, mặc kệ Kha lão phu nhân muốn làm thế nào thì làm,
nàng nói.
- Và bây giờ con chịu hết nổi nữa! Con muốn kết thúc! Bà hãy đập chết
con đi chết sẽ rửa sạch tội lỗi...