Kha lão phu nhân vung tay lên để bổ xuống, nhưng rồi nhìn cái khuôn
mặt đầm đìa nước mắt của Tử Yên, bà lại liên tưởng đến Phường Cô...
Hôm ấy Phường Cô cũng quỳ trước mặt bà thế này, chỉ để van nài một
chuyện, vậy mà... Khuôn mặt Kha lão phu nhân dịu hẳn. Cái tay bất lực
buông xuôi, và... Bà ôm lấy mặt khóc òa.
Thái độ của Kha lão phu nhân làm Tử Yên càng ray rức hơn.
- Vậy thì bà hãy đưa con đến cảnh sát đi, cho con được ngồi tù chuộc tội
cũng được. Đưa con đi liền đi!
Nhưng Kha lão phu nhân lắc đầu, bà ngước mắt nhìn lên.
- Không phải lỗi con, mà là ta, chính ta là kẻ đã gây ra họa. Ta đã châm
lửa đốt cái nhà họ Kha này. Con nghĩ đi... Nếu lúc đó ta đừng có cứng
rắn, đừng để nhẫn tâm đẩy Phường Cô ra cửa, thì làm gì có chuyện báo
thù ngày nay?
Rồi bà lão lẩm bẩm, như nói với hư vô.
- Phường Cô này! Lời nguyền rủa của mi đã linh ứng rồi đấy. Đúng là
bây giờ ta đã bị quả báo... Không phải trên người ta, mà con cháu ta...
mà chuyện này còn khổ gấp trăm lần ta gánh chịu.
Bi kịch như một chuỗi mắc xích... Nó quyện vào nhau, nối tiếp. Lúc này,
hai mái đầu. Một xanh, một bạc chỉ còn biết ngồi khóc. Khóc một cách
mùi mẫn cho nỗi bất hạnh của cuộc đời.
Rồi Kha lão phu nhân chợt nhìn lên.
- Nầy, chuyện này... Còn có ai biết nữa không?
- Dạ... Chỉ có anh Vạn Lý.
- Thôi được, coi như ta là người thứ ba đi, những cũng phải là người cuối
cùng đấy nhé?
Tử Yên nhìn lên.