Mai kết thúc tốt đẹp. Nhưng sau đó em lại lo lắng... Khi đến đích đó...
Hạnh phúc họ sẽ rồi có những thay đổi nào không? Bởi vì... Bởi vì em
không tin là ông trời lúc nào cũng tốt bụng... Thượng đế có thể trừng
phạt em bằng cách không để cho mọi chuyện diễn ra suông sẻ. Họ sẽ
khổ... Mà em cũng sẽ khổ.
Vạn Lý cắt ngang:
- Tại em cứ nghĩ ngợi xa vời. Chuyện của Khởi Hiên và Lạc Mai rồi sẽ
sáng tỏ dần. Mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đấy... Hạnh phúc với họ không
xa.
Tử Yên lắc đầu:
- Nhưng em lại lo lắng. Em cứ sợ ông trời ganh ghét. Khi chuyện đang
suông sẻ. Ai cũng nghĩ là sẽ tốt đẹp thì... Cái không hay khác lại đến.
Vạn Lý nâng cằm Tử Yên lên.
- Đừng nghĩ ngợi nhiều không tốt. Vì như vậy cuộc đời sẽ khổ lắm. Đâm
ra nghi ngờ mọi thứ. Chuyện của Khởi Hiên và Lạc Mai, họ đã trải qua
trăm đắng ngàn cay rồi, có thêm một chút với họ cũng chẳng nhằm nhò
gì. Bệnh thì có thuốc xong ngay! Riêng chuyện chúng mình thì em khỏi
lo. Anh cũng nào cũng bên em, cùng gánh với em chia đều, em đừng gì
cả biết không?
Tử Yên gật đầu.
- Vâng em biết! Cảm ơn anh! Vạn Lý!
Vạn Lý đưa tay vuốt lấy mái tóc của Tử Yên.
- Anh đã có ý làm một chuyến viễn du thật xa. Và anh nghĩ, bao giờ
chuyện ớ đây thu xếp đâu vào đó, không còn gì để chúng ta bận tâm nữa.
Thì anh sẽ đưa em đi khắp miền đất nước. Ngao du sơn thủy, bốn bể
rong chơi. Anh làm nghề y, em phụ tá. Chúng ta có nghề chẳng sợ đói.
Phu xướng phụ tùy cứu nhân độ thế chuộc lại những lỗi lầm qua của con
người.
Tử Yên gật đầu. Có Vạn Lý bên cạnh Tử Yên không sợ gì cả Tử Yên sẽ