Lạc Mai cúi nhìn xuống:
- Không được, nãy giờ tôi đứng đây nói chuyện với anh lâu quá rồi... các
anh chị tôi có lẽ giờ này đang đi tìm tôi.
- Vậy thì cô làm ơn cho tôi hỏi thêm một câu nữa thôi.
Khởi Hiên biết Lạc Mai định bỏ đi, nên nói:
- Có phải là hôm nay cô ra đây... Cũng có ý muốn được gặp tôi không.
Câu hỏi quá đường đột của anh ta làm Lạc Mai không biết trả lời như thế
nào, muốn bỏ đi lai không đi được, vì anh chàng đang chận phía trước,
Lạc Mai lúng túng:
- Tất cả tại anh hết... Anh cứ xuất hiện đột ngột, rồi nói năng những thứ
gì lộn xộn... Anh làm cho tôi bị lúng túng... Trước mắt anh tôi như đứa
con nít, không giấu được gì cả... Anh ác lắm... Anh mập mờ như một tên
ăn trộm.
Lạc Mai nói một hơi, lời lẽ lung tung, nhưng rõ ràng. Ý của Lạc Mai cho
thấy Lạc Mai cũng quan tâm đến chàng, Hiên chỉ cần điều ấy, Khởi Hiên
cảm động, và đứng thộn người ra, Lạc Mai thì không hiểu. Lạc Mai
tưởng lời nói mình làm Hiên giận nên tiếp:
- Tất cả cũng tại anh... Tại anh cả... Anh ác lắm
Rồi Lạc Mai bỏ đi và Khởi Hiên không dằn được, Hiên chạy theo và ôm
lấy cô gái vào lòng.
- Vâng, lỗi tại tôi cả... tôi thật xấu xa... Lạc Mai hãy tha thứ cho tôi... Lạc
Mai... Lạc Mai em biết không... Lời vừa rồi của Lạc Mai đã mang đến
cho tôi cả một sự can đảm... Tôi hứa với em... Tôi sẽ không lén lút nữa...
Tôi sẽ làm rõ mọi việc... Lạc Mai yên tâm vã hãy kiên nhẫn chờ tôi. Lạc
Mai nhé!
Khởi Hiên cũng nói năng lộn xộn không kém. Lạc Mai có thể không hiểu
Khởi Hiên định nói gì. Nhưng mà... giữa thời điểm này thì cần gì... Hai
người cứ đứng như thế nhìn nhau... cho đến lúc có tiếng hò reo của một