chuyện anh gặp tôi thì cũng chỉ là chuyện tình cờ thôi.
- Tình cờ sao được? Nếu nhà tôi cũng ở trong cái thôn Tứ An này thì
chuyện gặp nhau có thể xem như tình cờ... Đằng này thì tôi ở tận làng
Vụ Sơn, muốn qua đây phải cỡi xe đạp, xa hàng mấy cây số...
Lời Khởi Hiên đầy tình cảm, làm Lạc Mai dịu giọng:
- Thôi được rồi, tôi tin anh. Nhưng anh muốn gặp tôi làm gì?
Khởi Hiên định nói gì đó, lại thôi. Anh chàng nghĩ có nói Lạc Mai chưa
chắc đã hiểu vì mấy ngày qua, Khởi Hiên giống như kẻ mất hồn. Hôm
nào, Khởi Hiên cũng đạp xe qua đây, Đứng trên đồi cao nhìn xuống nhà
họ Hàn chỉ với một mục đích duy nhất. Được nhìn thấy Lạc Mai. Nhưng
điều đó Lạc Mai không biết.
Nên Khởi Hiên chỉ nói:
- Vâng, Với Lạc Mai tôi chỉ là kẻ xuất hiện đường đột, tình cờ, nhưng
mà Lạc Mai có biết không, Ngày nào tôi không gặp được Lạc Mai, tôi
buồn khôn xiết.
- Anh nầy kỳ cục! nói năng gì bặm trợn vậy? Anh phải biết tôi không
phải là hạng mèo mả gà đồng đâu nhé?
Gã con trai lúng túng cắt ngang:
- Tôi không hề có cái ý nghĩ đó. Tôi lúc nào cũng quý trọng cô. Những
gì tôi nói đều xuất phát từ lòng thành... Chẳng qua vì xúc động nên tôi
không biết sắp xếp lời lẽ thế nào cho hoa mỹ... Đối với cô... Có lẽ tôi chỉ
là một gã xa lạ... Nhưng với tôi... Tôi xem cô như một người thân... Một
người mà mình quen biết lâu lắm rồi... Thật vậy... Mà chuyện này... Khó
giải thích quá, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa.
Khởi Hiên tuy nói năng lộn xộn, nhưng cái thái độ thành khẩn của anh
ta, cũng làm Lạc Mai an tâm.
- Nếu vậy thì... để cho ít xa lạ... Anh phải cho tôi biết anh tên gì? không
lẽ... cứ nói chuyện với một người mà không biết tên? kỳ thật! không thể
tiếp tục thế này được!