quay lại... Thì ra anh chàng kỳ lạ hôm trước.
Và chẳng hiểu sao, Lạc Mai lại thuận theo gã rời đám đông. Khi cách
khu chợ một khoảng xa. Lạc Mai mới nghe gã nói:
- Thành thật xin lỗi là đã đưa cô đến đây, nhưng vì có chuyện riêng muốn
nói nên...
Lạc Mai mặt đỏ bừng xoa xoa cườm tay nơi bị gã ta nắm lấy. Bây giờ
Lạc Mai mới kịp thấy bực. Gã ta hồ đồ, ngang ngược quá, Người ta con
gái mà muốn kéo đâu thì kéo. Nhưng Lạc Mai chỉ lúng túng nói.
- Tôi... Tôi đang để dành tiền để trả lại cho anh đây.
- Cái gì?
Khởi Hiên như không hiểu, Lạc Mai làm ra vẻ nghiêm nghị:
- Thì để dành tiền trả nợ. Cái số tiền tám đồng hôm trước anh ứng không
có phải là con số nhỏ... Mà hôm đó đến nay chỉ mới có mười hai ngày...
Anh tưởng tôi giàu lắm à? Chưa để dành đủ đâu. Mà nếu có đủ thì hôm
nay anh xuất hiện đột ngột thế này, tôi cũng đâu có biết trước để mang
theo mà trả?
Khởi Hiên nháy mắt:
- Bộ cô tưởng tôi đến đây để đòi nợ à?
Khởi Hiên đứng quá gần, làm Lạc Mai lúng túng:
- Nhưng mà... Nhưng mà...
Khởi Hiên nói lảng:
- Phải chi mười hai ngày qua, ngày nào cũng có hội hoa đăng thế này thì
hay biết mấy, Được như vậy ngày nào tôi cũng có dịp qua đây đề gặp cô.
Lạc Mai bỗng cảm thấy căng thẳng:
- Ồ cái anh này... lễ hội là lễ hội... Ai cũng có quyền xem lễ. Còn cái