thiểu nói phải là mười đồng bạc.
Bà Ánh Tuyết nhìn mặt hàng, rồi chăm chú nhìn con gái:
- Mẹ cũng nhận thấy như vậy. Con nói thật đi, con mua tấm vải thêu này
hết bao nhiêu tiền?
Lạc Mai đáp với một chút căng thẳng, khi phải nói dối:
- Con chẳng có mặc cả gì hết? Cái tay bán hàng nói với con là tấm vải
thêu này trị giá năm đồng, nhưng con bảo con không có mang tiền theo
nhiều, chỉ có một đồng. Cuối cùng gã gói lại đồng ý bán cho con.
Vậy là đúng! Cả Di Quân cũng nói như vậy! Chẳng ai biết được là trên
đường về Lạc Mai đã nói giá đó cho Di Quân biết và Di Quân chỉ lập lại
thôi. Kết quả là ai cũng tin khen Lạc Mai mua được giá hời.
- Cái con Lạc Mai nhà ta đúng là lúc nào cũng may mắn, hôm nay đi
chơi gặp cái tay khù khờ bán hàng mới mua được giá rẻ như vậy.
Bà Ánh Tuyết nói, mọi người cười theo. Chỉ có Lạc Mai là thở ra nhẹ
nhõm vì thấy không bị ai nghi ngờ.
Bà Thục Bình trải tấm vải thêu lên bàn. Bà càng ngắm càng thấy yêu
thích.
- Đây đúng là của quý, mũi thêu khéo mà chỉ cũng tốt, lại sống động đặc
biệt. Từ nào đến giờ, cái bức thêu ta thấy chỉ thêu hoa trái, chim chóc,
chứ nào thấy ai thêu một con chồn lông trắng thế này bao giờ đâu?
Bà Ánh Tuyết liếc qua đứa con gái cười, nói:
- Thì cũng tại có thêu con chồn trắng này, Lạc Mai nó mới mua. Mẹ nói
đúng không?
Di Quân sực nhớ ra, nói:
- Đúng rồi! Đúng rồi!
- Lạc Mai bị trúng tên cũng vì muốn cứu cái con chồn lông trắng kia. Và