Mấy chữ mà gã con trai vừa dùng khiến Lạc Mai trở lại thực tại. Con gái
phải cảnh giác, e dè, giữ gìn... Lời của mẹ nhắc nhở còn đó. Lạc Mai giật
mình. Trời đất! Hôm nay mẹ mà biết được là khi ra chợ, ta lại đứng nói
chuyện riêng rẽ với một anh chàng xa lạ, không biết cả họ tên, thì mẹ sẽ
nghĩ sao? Lạc Mai không dám nghĩ tiếp, vội vã quay đầu đi nói:
- Tôi xin ghi nhớ lòng tốt của anh. Nhưng còn tấm vải thêu này, tôi
thấy... Tôi không có quyền nhận...
Anh chàng ngạc nhiên:
- Tại sao cô lại nghĩ vậy:
- Bởi vì con gái ai lại nhận quà của người xa lạ... Còn nếu như... À... Tôi
cũng không có tiền để hoàn trả lại cho anh.
Khởi Hiên thuyết phục Lạc Mai:
- Tôi không phải là người xa lạ. Cô thấy đấy, chúng ta gặp nhau đã được
hai lần, nói chuyện với nhau cũng nhiều thứ... Vậy thì nào có gì là xa lạ
nữa?
Lạc Mai càng lúc càng cảm thấy sự nguy hiểm đang rình mò. Vâng, nếu
cứ đứng ở đây nói chuyện mãi với anh này thì người làng, người thân
trông thấy thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Họ sẽ nghĩ sao? Biện minh, phân
bua. Lạc Mai càng nghĩ càng rối. Nàng cương quyết một cách yếu ớt:
- Thôi tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi phải đi đây.
Nhưng Khởi Hiên không buông tha:
- Vậy thì thế này nhé. Cô cứ giữ lấy tấm vải thêu trên, coi như tôi tạm
ứng trước tiền trả, rồi từ từ cô sẽ hoàn lại. Nhưng không cần gấp lắm,
chậm chậm chẳng sao... Được chưa? Tôi không phải cho không cô đâu.
Lạc Mai thắc mắc:
- Nhưng rồi hoàn trả lại anh bằng cách nào đây? Bởi vì tôi hoàn toàn
không biết anh là ai...