rõ ràng ở đây, ta thấy có một sự trùng hợp lạ. Biết đâu là vì Lạc Mai nó
cứu cái con chồn đó, nên sự hiển linh đã sắp để nó mua được vật báu rẽ
gọi là đền ơn cứu mạng.
Lạc Mai cười:
- Bà chị dâu của em đọc sách giả tưởng nhiều nên tưởng tượng thôi.
Di Quân dễ dãi cười theo, chỉ có bà Ánh Tuyết, bà Thục Bình và a đầu
Tiểu Bội là nghi ngờ. Tiểu Bội nhạy miệng nói:
- Mợ Quân có lý, con thấy cái bức thêu này... Càng nhìn càng thấy nó có
vẻ làm sao đấy. Nó như sống vậy!
Vừa nói, nó vừa dùng chiếc khăn tay lau nhẹ lên bức thêu, Lạc Mai vội
ra dấu ngăn lại.
- Này này... Cái con nhỏ kia. Trong nhà mi muốn đụng bất cứ cái gì cũng
được, nhưng cái này thì không, Coi chừng mi làm hư của ta, mất linh
đấy!
Di Quân quay qua Lạc Mai cười nhạo:
- Xem kìa! mới nói tôi mà lại dị đoan rồi. Cô cũng tin chuyện báo ơn là
có thật sao?
Lạc Mai thẹn thùng cúi đầu nhìn xuống. Lạc Mai bỗng tự hỏi... Cái anh
chàng kỳ lạ kia, hắn bảo là sẽ gặp lại... thật không? Bao giờ? ở đâu? và
chẳng hiểu sao, Lạc Mai muốn... Chuyện đó rồi sẽ đến!
o0o
Lần thứ ba, Lạc Mai và Khởi Hiên gặp lại là lúc lễ Hoa Đăng.
Địa điểm gặp cũng là khu nhóm chợ của thôn Tứ An. Khởi Hiên xuất
hiện cũng đột ngột cạnh Lạc Mai vào lúc Lạc Mai có một mình. Không
phải Lạc Mai ra chợ một mình mà cùng với Hùng Vy, Hùng Đạt, Di
Quân và Tiểu Bội nhưng những người này vì mê lễ hội nên đã chen nhau
vào giữa đám đông để xem. Lạc Mai thì lục đục đi sau nên rớt lại. Lạc
Mai chưa kịp chen vào, thì đã bị ai đó nắm lấy tay kéo mạnh, giật mình