con người bảo thủ, nhất là bà nội, người sống từ đời Mãn Thanh, óc
phong kiến còn cứng ngắt, nhất là đối với chuyên trai gái. Vì vậy, Khởi
Hiên thấy tốt nhất là nên dè dặt, Nam Nữ thụ thụ bất thân, nếu bây giờ
nếu chàng nói thậy, sẽ gặp sự phản ứng của nội ngay, nên Khởi Hiên nói.
- Dạ... chưa... Chúng con chưa trao đổi nhau điều gì cả... Lúc Lạc Mai
sang làng mình, cô ấy cũng đâu có đi một mình... Còn có người nhà...
Nhưng trong lúc họ nói chuyện với nhau. Vô tình con nghe được... và
con mới biết cô ấy tên là Viên Lạc Mai.
Bà Diên Phương gật gù, hỏi:
- Tướng mạo nó thế nào? Nếu mẹ nhớ không lầm lần cuối mẹ gặp nó, lúc
đó mới năm tuổi, nhưng đã xinh đẹp, lại dễ thương. Và đến năm nay, hẳn
nó cũng khoảng mười bẩy, mười tám tuổi. Ở cái tuổi trổ mã đó chắc đẹp
lắm, phải không?
Khởi Hiên nghe mẹ hỏi, mở cờ trong bụng:
- Mẹ còn phải hỏi. Lúc nhỏ đã đẹp, thì bây giờ đương nhiên phải hơn
chứ?... Nhưng cô ấy không phải đẹp một cách ẻo lả, lãng mạn... Mà còn
đẹp thanh thoát... À... À cô ấy giống như là một đóa hoa mai... Vâng,
một đóa bạch mai, Tinh khiết vậy đó.
Cái hình dung và ca ngợi của Khởi Hiên lại khiến mọi người nhìn nhau.
Ông Sĩ Bằng sau một lúc tư lự, nói:
- Như vậy có nghĩa là cái đóa hoa Bạch Mai đã mọc rễ trong trái tim con
rồi phải không?
Khởi Hiên ấp úng, nhưng cũng thú nhận:
- Dạ... Dạ vừa trông thấy cô ấy là... Con đã xiêu lòng ngay... con càng tin
hơn cái điều mà người xưa gọi là duyên tiền định... Bởi vì nếu không tại
sao nhà họ Hàn đã đóng cửa với chúng ta từ lâu, nhà chúng ta cũng đã bỏ
cái ý định kết thân mấy năm rồi. Thế mà... Cái gì đã run rủi để con và
Lạc Mai lại gặp nhau? Chẳng phải là ý trời thì là gì?
Ông Sĩ Bằng nghe con trai lý luận, hướng nhanh về phía vợ. Bốn mắt
chạm nhau. Cái lớp bụi mờ ký ức như trỗi dậy... Nỗi bức rức ngày cũ còn