và Giai Huệ quay qua Khởi Hiên cười nói.
- Cậu Hiên này, cái đẹp bề ngoài chưa hẳn là quan trọng, mà còn những
yếu tố khác. Chẳng hạn như muốn hạnh phúc, gia đình êm ấm thì còn
phải được sự thuận lòng của cha mẹ. Cậu nghĩ có đúng không? Đã bao
nhiêu năm qua, dù mình quỳ lụy cầu thân, mà họ vẫn cứ khép cửa, Bây
giờ cậu bắt Ba mẹ phải sang đấy một lần nữa, có phải là làm khổ ba mẹ
không? Đó là ý của chị, nếu không đúng, em cũng bỏ qua cho.
Lời của bà chị dâu đầy khách sáo nhưng thâm tình. Làm Khởi Hiên chưa
kịp phản ứng thế nào thì ông anh Khởi Vân lại chen vào.
- Chị em nói đúng! Đột nhiên rồi ở đâu em mang về một vấn đề hóc búa,
thấy người ta, em xiêu lòng... Rồi em lại cho là duyên tiền định... Em chỉ
nghĩ đến em. Thử xem nào... Bây giờ người ta chưa rõ lai lịch tông tích
em. Chứ biết rõ, anh bảo đảm với em là... cái đóa hoa mai trắng kia của
em sẽ biến ngay thành cái trái ớt hiểm cho xem... vì vậy anh khuyên em
đừng có ngu muội. Hoa đẹp trên đời này cũng chẳng thiếu... Va đầu vào
đá làm gì cho khổ thân?
Bị vây kín không phải bằng những lời khích lệ, mà chỉ là tháo lui, Khởi
Hiên yếu ớt chống trả.
- Em không sợ chuyện va đầu vào đá! em muốn được như vậy!
- Thôi được! được rồi! không nên tranh luận gì cả!
Ông Sĩ Bằng khoác tay, quay sang nhìn cậu con trai út,
- Nếu con muốn... Thì chúng ta cứ sang thôn Tứ An một lần nữa xem
sao!
Khởi Hiên hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp lên tiếng cảm ơn cha thì Kha lão
phu nhân lại lên tiếng:
- Cái gì? Sang đấy nữa à? Cha con chúng bây điên rồi hỡ? Ông Sĩ Bằng
với thái độ chân thành:
- Dạ thưa mẹ... Mẹ cũng biết là cái chuyện ân oán này... Không nên để