- Không nên như vậy chị ạ! Chúng ta dù gì cũng sống hơn nửa đời người
không lẽ không hòa thuận trở lại như xưa được sao?
Bà Ánh Tuyết nói:
- Rất tiếc... Mười tám năm qua... mấy người có hối hận thế nào... Thì đối
với một người đàn bà mất chồng, phải chịu góa bụi nuôi con, ở nhờ ở
tạm nhà người như tôi. Nó cũng chẳng có một chút nghĩa lý gì cả... Lòng
căm thù không hề suy giảm, mà tôi cũng không muốn ai thương hại
mình.
Khởi Hiên đứng đó nghe đối đáp mà lạnh cả người. Đúng là đã va đầu
vào đá. Bà Diên Phương thương con, nắm lấy tay con khích lệ, rồi quay
sang giải thích với bà Ánh Tuyết.
- Chị đã hiểu sai ý của chúng tôi rồi. Chúng tôi đến đây bằng thiện chí...
Nhưng ông Bá Siêu đã cắt ngang:
- Mấy người cũng biết là dù đến đây với cái ý đồ gì, cũng vô ích thôi.
Chúng tôi đã đóng cửa với quý vị từ lâu. Nói nhiều chẳng lợi lộc gì. Vậy
thì còn đến làm gì nữa chứ?
Bà Thục Bình tiếp lời:
- Chúng tôi chẳng đòi hỏi điều gì cả... Chỉ có một việc thế này. Chuyện
xấu đã xảy ra. Tốt nhất là nên để nó nằm yên, ta cắt đứt mọi liên hệ để
không nhắc đến. Bởi vì như các vị đã biết. Cái nỗi đau của người bị mất
người thân... Đâu có gì đền bù được? Cá đám tro tàn cũ khó khăn lắm
chúng tôi mới làm cho nó lắng xuống... vậy mà các vị cứ qua đây... cứ
khơi dậy hoài... có ích lợi gì... chỉ làm cho chúng tôi hận thêm?
Khởi Hiên vội bước tới, chen vào:
- Con nghĩ thì... Cái nỗi đau đó không phải chỉ gia đình các bác mà bên
gia đình con cũng có... Nhất là cha con, người thật sự ân hận, người đà
tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm cũ... Nếu trị được lành vết thương bên
này... thì vết thương bên nhà con cũng mới lành... vì vậy không thể
không qua đây...