Lời của Khởi Hiên, làm cho cả ông Bá Siêu, bà Thục Bình và Ánh Tuyết
đều kinh ngạc.
Ông Sĩ Bằng vội vã giới thiệu:
- Đây là thằng con trai út của tôi, nó tên là Khởi Hiên.
Khởi Hiên bây giờ mới nhớ ra vì xúc động nên thái độ mình hơi thất lễ.
Vội vã cúi người xuống.
- Cháu là Kha Khởi Hiên xin ra mắt Hàn bá bá, Hàn bá mẫu và Viên bá
mẫu.
Vừa ngay đó, Hùng Đạt cũng đang đi ngang qua bên ngoài. Anh ta nghe
đến ba chữ tự giới thiệu “Kha Khởi Hiên” tò mò nhìn vào. Bất giác giật
mình. Trời đất! Đây chính là cái gã phù thủy hôm lễ hội hóa trang ở làng
bên đây mà! Nếu không dằn kịp thời, thì Hùng Đạt đã kêu to lên... Hùng
Đạt sực nhớ ra. Đúng rồi, phải thông báo ngay cho Lạc Mai biết rồi hậu
tính. Thế là anh chàng vội ba chân bốn cẳng đi tìm Lạc Mai
Trở lại chuyện trong phòng. Sau khi Kha Khởi Hiên lên tiếng. Bà Ánh
Tuyết yên lặng ngắm lấy anh chàng thanh niên trước mặt. Dáng dấp
thanh tú khỏe mạnh của Khởi Hiên như nhắc nhở bà một điều gì. Trong
khi bà Diên Phương chậm rãi nói.
- Mới đây mà con cái của chúng ta đều trưởng thành, đúng không? Nếu
tôi không lầm lần cuối cùng chị gặp Khởi Hiên nó chỉ mới lên hai tuổi...
Ông Sĩ Bằng tiếp lời vợ:
- Hẳn chị không quên chuyện chúng ta giành nhau đặt tên cho đứa bé
mới sinh chứ? Lạc Mai cái tên đó, do chính tôi nghĩ ra.
Nhớ hay Không? Làm sao bà Ánh Tuyết có thể quên cho được. Một cái
nhói đau trong tim... Nhưng với bà hình ảnh mãi mãi không bao giờ
quên, lại không đẹp như thế. Nó khủng khiếp quá... chồng bà... Ông Hoài
Ngọc nằm đấy trong một tư cách chết thảm. Chết giữa xứ người! Trời đất
này có tan biến đi, thì bà cũng không quên... vậy thì làm sao tha thứ được
chứ? Bà bực dọc hỏi: