- Mấy người mang con đến đây làm gì? Để nhắc lại chuyện cũ ư?
Rồi cơn giận bùng lên:
- Thật bất ngờ... Tôi cũng không ngờ là mấy người lại dám đến đây...
Tỉnh bơ như không có chuyện gì... Tỉnh bơ như bạn bè cũ gặi lại... Vô lý
thật! Mấy người không biết là hành vi của mấy người chỉ làm chọc giận.
Chỉ khiến nỗi hận thù của chúng tôi càng sâu sắc hơn? Thôi, đừng có
đóng kịch nữa. Cút đi!
Cơn giận của bà ánh Tuyết không làm Khởi Hiên kinh ngạc, Khởi Hiên
lên tiếng:
- Thưa Viên bá mẫu... Hôm nay cha mẹ con đến đâu với một tấm lòng
thành... Chứ không có ý gì khác... sự hiện diện của người là do chính con
chủ trương... Con đã năn nỉ cầu xin lắm mới được chấp nhận... và... con
xin bá mẫu cũng chấp nhận lòng thành của con... Cho phép con được hỏi
cưới Lạc Mai tiểu thơ làm vợ.
Lời Khởi Hiên làm không những ông Bá Siêu và Thục Bình ngẩn người
ra mà cả bà Ánh Tuyết cũng tròn xoe đôi mắt. Nhưng phản ứng đó nằm
trong dự đoán của Hiên, nên Hiên vẫn bình tĩnh nói:
- Cái chuyện cầu thân này chẳng qua chỉ là chuyện cũ nhắc lại... Có cái
khác xưa, là đích thân con đến đây. Bá mẫu thấy đấy, diện mạo con cũng
chẳng đến nỗi nào, còn về tính tình. Hạnh kiểm, trí thức... Bá mẫu muốn
biết, cứ hỏi. Con sẵn sàng trả lời... Con sẽ cố gắng bằng mọi cách để
thuyết phục... Để bá mẫu chấp nhận con
Ông Sĩ Bằng đứng cạnh nghe con trai nói mà kinh ngạc.
Ông không ngờ nó trưởng thành nhanh thế. Đó là niềm kiêu hãnh đáng
mừng. Nhưng niềm hy vọng của ông cũng tắt ngay khi nghe bà Ánh
Tuyết nói:
- Nầy, cậu nghe tôi nói đây. Cậu chẳng có một cơ hội nào đâu. Cái vấn
đề ở đây, không phải là ở vóc dáng, hình thể, hay hạnh kiễm của cậu...
Mà vấn đề là ở cái họ Kha của cậu kìa... Khi cậu là con trai của Kha Sĩ
Bằng thì đừng bao giờ hòng được cưới con gái của tôi!