Nhưng những lời nói thật của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết tái mặt. Bà
run rẩy:
- Này... Này... Cậu đừng có nói bây... tôi không tin những chuyện đó
đâu...
Và quay sang cha mẹ Khởi Hiên, bà nói:
- Ông Kha Sĩ Bằng! Bà Hứa Diên Phương này! Mấy người đã nhiều lần
đến đây vì muốn cầu thân, nhưng đều bị tôi từ chối... mấy người chưa
thấy nhục ư? Bây giờ lại còn đến đây dựng chuyện... Mấy người sai con
trai mấy người đặt điều, để nói xấu con gái tôi. Mấy người làm như vậy
mà không thấy lương tâm cắn rứt, không xấu hổ à?
Câu nói cuối cùng của bà Ánh Tuyết, làm bà Diên Phương cảm thấy bị
xúc phạm, bà tái mặt nói:
- Chị... Chị nói oan cho chúng tôi quá... thật ra thì những gì có liên hệ
với Lạc Mai và Khởi Hiên. Giống như chị lần đầu tiên tôi mới được biết.
Vì vậy không phải chỉ một mình chị mới bất ngờ. Nhưng mà... Tôi
không tin là con trai tôi đã đặt chuyện... Lần đầu nó gặp Lạc Mai, nó đã
bị tiếng sét ái tình... Có thể vì thế, ma sau đấy nó đã tìm đủ mọi cách để
gặp con gái chị... Nhưng chuyện đó tôi thấy cũng không có gì... Cái quan
trọng là hôm nay chúng tôi đã đến đây... Để mọi thứ trở nên danh chánh
ngôn thuận hơn.
Ông Sĩ Bằng bất ngờ, nhưng cũng cố giữ thái độ bình tĩnh tiếp tay vợ:
- Đúng vậy... Tôi nghĩ là nếu đôi trẻ mà thật sự đã có tình cảm tốt đẹp
với nhau, thì tại sao chị lại không dẹp bỏ được cái thành kiến cũ... Chúng
tôi điều thành tâm cả... Nếu có thể sao chị không thử nghe ý kiến Lạc
Mai xem thế nào?
Khởi Hiên như bắt được nàng:
- Vâng, vâng... Viên bá mẫu... Con van người... Người hãy hỏi Lạc Mai
thử xem...
Bà Ánh Tuyết trừng mắt nhìn Sĩ Bằng rồi nhìn Khởi Hiên. Người bà như
muốn nổ tung. Rõ nhà họ Kha là một tai họa. Một thứ thù bất cộng đái