đấy... Bao giờ họ lại chẳng muốn xóa đi? Nhưng xóa bằng cách nào?
Nếu điều Khởi Hiên nói là đúng... Cái duyên tiền định... Thì biết đâu đây
lại chẳng là cơ hội nữa để ông bà chuộc lại lỗi lầm?
Có điều mọi thứ hẳn không đơn giản... Cái ý định cầu hòa chuộc lỗi nào
phải chỉ hôm nay? Bao nhiêu năm qua... Lương tâm bức rức làm ông Sĩ
Bằng đã nhẫn nại... Đã mấy lần cắn răng chịu nhục... Cầu thân... Bà lão
họ Kha đã mấy lần thấy vợ chồng thằng con lặn lội qua thôn Tứ An để
rồi mấy lần tiu nghỉu trở về trong thất vọng. Gia đình họ Hàn quá cứng
rắn, ngoan cố... Họ không chịu mở cửa, cái đám mây hận thù không
tan... giải oan không cứ kết mãi đó... đến đỗi sau đấy vì không chịu được,
bà đã phải cấm con và dâu không được qua nhà họ Hàn nữa... và bà cũng
cấm cả người nhà không được nhắc lại chuyện xưa. Chuyện đau lòng
tưởng đã chôn kín... vậy mà bây giờ, chính cái thằng cháu cưng của bà
nói lại khơi dậy. Bà không vui lắm nói.
- Nầy, tao thấy chuyện nầy chẳng có liên hệ gì đến số trời hết. Tất cả là
do chính con tạo ra thôi.
Bà hậm hực tiếp:
- Bây giờ con đến đây nghe nội nói nầy, không biết cái con Lạc Mai gì
đó, nói đẹp đến mức độ nào, nó có giống hoa đào, hoa mai ra sao... Mi
cũng phải bỏ cái ý sang đấy cầu thân đi! Bởi vì mọi cái sẽ chỉ là vô ích.
Mi phải biết là đã bao năm qua, cha mẹ mi đã nhiều lần lặn lội sang đấy,
tốn hết bao nhiêu nước miếng, thuyết phục, rồi van xin. Nhưng người ta
nào có đoái hoài đến đâu. Tất cả như nước đổ lá môn. Sao phải khổ như
vậy chứ? Hừ! Lúc trước mi còn là một đứa con nít, làm sao biết được
chuyện khổ đó?
Bà nói liên tục một hơi, mới dịu giọng, bà khuyến dụ:
- Thật ra thì con biết đó, Trên đời này gái đẹp không phải hiếm, nào phải
chỉ có một mình Lạc Mai? Nếu con muốn vợ đẹp. Nội đây sẽ chọn cho
con, bảo đảm ăn đứt cả con nhỏ đó!
Người nhà thấy bà nói hơi nhiều sợ mệt, nên can thiệp vào, cô cháu dâu
lớn là Giai Huệ nói:
- Thôi được rồi, nội hãy yên tâm, để con khuyên nhủ cậu Hiên cho.