- Được rồi! Được rồi! Mi cứ hành động đi. Ta sẽ đứng chắn nơi cửa chờ
mi. Xem mi có xông vào được không cho biết!
Vạn Lý buông Khởi Hiên ra, làm một cử chỉ hòa giải với Hùng Đạt.
- Đừng nóng, đừng nóng! Tôi nghĩ trong cái giờ phút này mà hai người
đánh nhau là không thích hợp, làm như vậy chỉ tổ kinh động thêm người
nhà... Mà lúc đó dì Ánh Tuyết của mấy người, vừa trong thấy Khởi Hiên
là lại khóc lóc. Lúc đó nước mắt rồi máu đổ... Có phải là chẳng ích lợi gì
không?
Hùng Đạt suy nghĩ... Vạn Lý bồi thêm.
- Vì vậy tôi nghĩ, cách giải quyết êm đẹp nhất là cậu phải chịu khó
chuyển tin cho Lạc Mai, để cô ấy đến điểm hẹn Khởi Hiên chỉ cần gặp
cô ấy, nói vài tiếng xin lỗi, rồi ai về nhà nấy. Có phải là mọi thứ tốt đẹp
cả không?
Hùng Đạt bối rối, không biết phải hành động thế nào? Anh ta bực dọc,
lớn tiếng với Khởi Hiên.
- Hừ, nhưng mà... Thí dụ như ta đây nhắn tin, mà cô ấy không chịu ra
gặp người thì sao?... Chính cô ấy cũng đã nói rồi. Từ đây về sau không
gặp mi,, cũng không thèm nói với mi nửa lời. Nếu mà cô ấy không giữ
được như vậy thì không còn là con người...
Khởi Hiên nghe nói, trái tim tan nát.
- Có thật là... Cô ấy nói như vậy không?
- Sao lại không? Vì vậy tốt nhất là mi đừng có quấy rầy Lạc Mai nữa. Mi
cũng đừng tưởng là ta không biết dụng ý của mi lần này... Đừng có nói là
để giải thích, xin lỗi hay gì cả... Mà thật ra là vì mi chưa có ý buông
tha...
Hùng Đạt vừa nói vừa liếc về phía Khởi Hiên, thấy Khởi Hiên thểu não
Hùng Đạt càng hiếu thắng hơn. Hùng Đạt đánh thêm một đòn cân não.
- Ta nói cho mi biết... Mi có dụng tâm thế nào thì cũng vô ích. Bởi vì