- Này xem kìa! Cái anh chàng mới bước ra đó... Cậu nhìn xem có quen
không?
Khởi Hiên nhìn theo hướng của Vạn Lý. Cái dáng dấp quen quen... Hàn
Hùng Đạt! Anh chàng mà hai người đã gặp ở lễ hội hóa trang. Đang từ
trong cổng xăm xăm đi ra ngoài. Khởi Hiên mừng rỡ kêu lên.
- Ồ! Hàn Hùng Đạt!
Vạn Lý cũng thích thú:
- Đúng là người quen phải không? cái tên này tôi cũng thấy quen lắm!
- Thì đó là ông anh họ của Lạc Mai đấy!
Vạn Lý vội phóng lên xe, nói:
- Tốt quá! Vậy thì mình đuổi theo hắn đi!
Khởi Hiên cũng đạp xe theo sau, lo lắng.
- Nhờ hắn chuyển lời cho Lạc Mai... Hắn mà chịu làm thì rõ là phép lạ...
Vạn Lý tin tưởng hơn.
- Hắn sẽ giúp ta chuyện đó... Bởi vì tôi đã nói chuyện qua với hắn... Hắn
rất anh hùng mã thượng... Hắn không nhỏ nhoi đâu. Hãy tin tôi.
Và có lẽ Vạn Lý đúng. Hùng Đạt đang đi, và khi phát hiện ra Khởi Hiên
và Vạn Lý đang đạp xe đuổi theo mình, anh ta đã đứng lại... Nhưng rồi
khi nghe Khởi Hiên chuyển lời nhờ nhắn Lạc Mai chiều hôm sau gặp
nhau ở sau núi chùa Phổ Ninh Tự thì Hùng Đạt đã trợn mắt, giận giữ:
- Hừ... Mi còn dám cả gan muốn gặp lại Lạc Mai nữa ư? Sáng nay cũng
vì mi, mà con bé suýt chết... Cả dì ta nữa cũng muốn khốn đốn vì
ngươi... Họ đã khóc gần hết nước mắt, cả nhà phải xúm lại khuyên bảo
không ngừng... Vậy mà...
Nhưng Vạn Lý và Khởi Hiên vừa nghe nói Lạc Mai suýt “chết” là không
còn nghe lọt tai điều gì nữa. Cả hai bỏ xe xuống, túm lấy áo Hùng Đạt,