Khởi Hiên hồ hỡi hỏi. Vạn Lý đưa hai tay lên trời.
- Hay là tôi phải giả điên, xông vào nhà người ta, bắt cóc cô gái, cõng
chạy lên cái ngọn núi nhỏ mà cậu đã chọn, xong bỏ đó cho cậu, để hai
người muốn làm gì thì làm, tự ứng phó, còn tôi rút lui.
Khởi Hiên thích thú.
- Hay lắm! hay lắm! vậy còn chờ gì nữa, vậy thì chúng ta làm ngay!
Nói xong, Khởi Hiên đứng bật dậy định bỏ đi ngay.
Vạy Lý chỉ định nói đùa, không ngờ bạn lại làm thật. Vạn Lý giật mình,
nhưng cũng đành chạy theo.
Mỗi người cỡi một chiếc xe đạp nên chẳng bao lâu, họ cũng đến được
khu vực gần nhà họ Hàn ở thôn Tứ An. Khởi Hiên cẩn thận quan sát đôi
cổng khép kín. Còn lại Vạn Lý đứng trông chừng bạn... Vạn Lý cũng
không hiểu sao mình lại có hành động điên rồ này... Đương nhiên, con
gái nhà khuê các như Viên Lạc Mai. Có bao giờ đơn độc bước ra cổng.
Có đứng ở ngoài thế này đợi đến chiều tối... Cũng chưa hẳn là thấy mặt
cô ta... Nhưng Vạn Lý cũng biết với cái tâm trạng hiện nay của Khởi
Hiên... Chắc chắc là anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, về tay không. Vì
vậy, chỉ còn tìm cách...
Vạn Lý liếm nhẹ môi, bắt đầu suy nghĩ, rồi bàn tính với Khởi Hiên:
- Chỉ có thế này... Ta nên đợi ngoài cửa, xem có ai đi ra, thì nhờ họ nhắn
tin mời Lạc Mai ra...
Khởi Hiên đợi nãy giờ quá lâu, nên nóng nảy.
- Mình thì không quen biết ai ở trong nhà họ Hàn. Thấy người ta bước ra
làm sao xác định đó là người nhà của Lạc Mai chứ? Mà nếu có biết đi
nữa. Liệu họ có chịu chuyển lời của cô ta không? Mà chuyển được cũng
chưa chắc Lạc Mai nhận lời...
Vạn Lý thấy bạn rối như tơ vò, thương hại. Chàng hướng mắt về phía
cửa, chợt nắm tay bạn kéo mạnh.