hỏi lớn.
- Làm sao? Dì mấy người đã làm gì Lạc Mai? Đánh đập chửi rủa? Làm
cô ấy bị thương rồi phải không?
Hùng Đạt phải cố hết sức mới đẩy được hai người ra.
- Chuyện đó có dính líu gì đến các người đâu?
Và Hùng Đạt chỉ tay viề phía Khởi Hiên cảnh cáo.
- Ta nói cho ngươi biết... Nếu ngươi mà còn đến đây lộn xộn, quấy nhiễu
cuộc sống an lành của Lạc Mai thì ta không để nhà ngươi yên đâu nhé.
Khởi Hiên liều mạng.
- Được rồi, mi cấm thì ta cũng liều một phen, ta sẽ xông thẳng vào nhà
ngươi xem cho biết.
Vạn Lý sợ Khởi Hiên làm thật, vội vã ôm chặt lấy bạn, và quay qua nói
với Hùng Đạt.
- Đấy mi thấy đấy, hắn là cái thằng liều mạng, nếu ngày mai mà mi
không để hắn gặp cô em họ của mi, thì ta cũng chịu thua... Hắn điên rồi...
Không ai ngăn được hắn đâu... Lúc đó... Chỉ tổ dì ngươi chỉ có nước
khóc thêm, mà Lạc Mai lại gặp thêm rắc rối.
Đòn tâm lý đó hình như gây được tác dụng, Hùng Đạt quay sang nhìn
Khởi Hiên, lúng túng:
- Này gã họ Kha kia! Mi đừng có hành động một cách điên như vậy
nghe. Lạc Mai nó bình an vô sự, chứ chưa sao cả.
Khởi Hiên an tâm, nhưng vẫn nói.
- Trừ phi mi chuyển lời của ta đến Lạc Mai, để cô ấy đích thân ra gặp để
cho ta an tâm, bằng không... Ta quyết đấy. Ta sẽ xông vào nhà... Có chết
ta cũng xông vào!
Hùng Đạt nổi quạu, Đạt nắm lấy tay áo.