thế nào bây giờ? Khi mà hiện nay dưới mắt của Lạc Mai tôi chỉ là một kẻ
vừa ác, vừa bần tiện, nham hiểm, nói dối đáng ghét?
Vạn Lý nhún vai:
- Cái đó mình chịu thua, bởi vì nếu mình là cô ấy, Mình cũng có cái nhận
định tương tự.
Khởi Hiên nổi nóng:
- Mặc!... Nhưng mà tôi đâu phải hạng người như vậy? Không bao giờ tôi
là hạng người đó!
Khởi Hiên nói, nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu Lạc Mai lại cũng nghĩ như
vậy thì sao? Và Khởi Hiên bắt đầu lo lắng.
- Không được! không được! Tôi phải đi tìm gặp ngay cô ấy, để giải thích,
xin lỗi. Chuyện này phải làm càng sớm càng tốt!
Và chụp lấy Vạn Lý, Khởi Hiên khẩn khoản.
- Hãy giúp đỡ mình, hãy nghĩ cách giùm mình đi... Làm thế nào để mình
gặp được Lạc Mai chứ? Mấy ngày sắp tới đây, làng mình với làng bên
kia có lễ lộc gì không?... Ồ. sao hôm nay đầu tôi lại đặc cứng như thế
này?
Vạn Lý gật gù.
- Còn phải nói. Cái đầu mi đã đông cứng... Nhưng dù có nhạy bén đi
nữa. Mi tưởng là sẽ được việc à? Lạc Mai mà gặp lại ngươi, sẽ không có
chuyện mừng rỡ đứng nhìn hay trả nợ cho ngươi... Tất cả đã lật tẩy hết
rồi, rõ chưa? Theo ta thì nếu thấy ngươi, Lạc Mai chỉ có hai cách phản
ứng. Một là... Cho mi một cái tát như trời giáng vào mặt, hoặc là sẽ la
toáng lên. Và lúc đó mi sẽ chẳng có cơ hội gì để phân trần hay giải thích
gì hết chứ đừng nói đến chuyện xin lỗi.
Lời của Vạn Lý vừa giễu cợt vừa thật. Nhưng Khởi Hiên thấy hoàn toàn
hữu lý.
- Đúng! Đúng! Đúng! vì vậy tôi rất cần bạn giúp. Ta phải chọn điểm hẹn