- Thôi... mọi thứ chẳng qua chỉ vì mẹ muốn con của mẹ phải toàn bích
hoàn hảo. Mẹ muốn con đến đâu, người ta cũng phải kính trọng, phải
nói: “Này xem kìa, mặc dù ông Viên Hoài Ngọc không may mất sớm,
nhưng đứa con gái của ông ấy được mẹ nó giáo dục đàng hoàng. Không
hổ danh là...” Đấy! mẹ muốn con phải hãnh diện, cha con dưới suối vàng
hãnh diện và cả mẹ cũng thơm lây...
Nói tới đây, nước mắt bà Ánh Tuyết tuôn ra như mưa, Lạc Mai ôm ghì
lấy mẹ, nói:
- Con hứa với mẹ... Con sẽ không phụ lòng cha mẹ đâu... Lần lỗi lầm
này mẹ hãy tha thứ cho con. Con xin thề có đất trời, con sẽ không để
chuyện này xảy ra lần nữa... Bắt đầu từ giây phút này... Nếu con còn gặp
hay nói chuyện với cái tay Kha Khởi Hiên kia,... Con sẽ không phải là
con người nữa!
------oOo------
Chương 4
Nguồn: EbookTruyen.VN
Lạc Mai đã quyết định như vậy, nhưng Khởi Hiên thì khác... Hiên không
thể nào không gặp lại Lạc Mai và điều đó... Đương nhiên là phải có Vạn
Lý giúp sức.
Không giúp cũng chẳng được vì lúc nào Kha Khởi Hiên cũng như người
mộng du, thờ thẫn suốt buổi.
Vạn Lý cẩn thận theo dõi bạn, kết luận.
- Bệnh của mi khá nặng, nhưng mà... Với cái con người cứng đầu này.
Bác sĩ kê toa thế nào cũng vô ích. Vô tai phải ra tai trái, lại không chịu
uống thuốc đàng hoàng thì làm sao hết bệnh được?
Khởi Hiên rên rỉ.
- Tôi không phải là bệnh nhân, mà tôi chỉ là một thằng ích kỷ! Phải làm