Đạt lại xông tới. Khởi Hiên lãnh ngay một quả đấm ngã nhào, chưa kịp
ngồi dậy lại lãnh thêm quả thứ hai.
- Hôm nay ta phải cho ngươi nằm liệt, để ngày mai khỏi phải lộn xộn
quấy rầy người khác.
Hùng Đạt nói, Khởi Hiên đứng bật dậy
- Nhịn nhục cũng có giới hạn, mi đừng có ép buộc ta phải ra tay chứ?
Nhưng Hùng Đạt nào có bỏ lọt tai, anh chàng tiếp tục xông tới và lần nầy
thì Khởi Hiên quả không nhường thật. Khởi Hiên vung tay ra, nhưng rồi
không hiểu nghĩ sao Khởi Hiên lại dừng tay lại nửa chừng tạo dịp cho
Hùng Đạt đấm thêm một đấm.
Vạn Lý bây giờ không dằn nữa.
- Này Hùng Đạt! Mi thấy người ta nhịn rồi lấn tới, chẳng anh hùng tí
nào... Mà ta nói chuyện di truyền mi cũng chưa rà soát lại thì tại sao lại
nổi giận vô cớ như vậy chớ?
Hùng Đạt nghe Vạn Lý nói xông qua Vạn Lý.
- Mi nói nữa? Nói nữa hả? Có nghĩa là mi thích ăn đòn!
Vạn Lý nãy giờ vì bạn mà nhịn nhục, chứ lần này không để Hùng Đạt tác
quái nữa. Nên chỉ với một ngón nghề nhanh chóng. Vạn Lý đã khóa
được tay Hùng Đạt bẻ quặc ra sau, Vạn Lý nói:
- Này thấy chưa... Cọp mà không ra tay thì thôi, mà đã ra tay rồi thì mi
chỉ là con mèo ngáo!
Và Vạn Lý đẩy Hùng Đạt đến trước mắt Khởi Hiên ra lệnh.
- Này, hắn đây rồi... Ban nãy mi cho hắn nợ mấy đấm, hãy lấy lại đi!
Khởi Hiên trừng mắt giận nhìn Hùng Đạt, nhưng lại không nỡ ra tay,
Vạn Lý dục.
- Nào nhanh lên chứ?