cần xem xét. Nó là chân lý... Vậy thì không có gì phải suy nghĩ nữa...
Vậy mà... Khởi Hiên lại xuất hiện... Lòng Lạc Mai lại giao động giao
động một cách chẳng đừng.
Tại sao? Cái con người đã đi vào cuộc đời Lạc Mai một cách bất chợt
kia? Giây phút khiến hồn Lạc Mai bay bổng, rồi lúc Lạc Mai phát hiện ra
thân thế của hắn. Lạc Mai lại như rơi tuột xuống vực sâu. Cái vết thương
sâu hoắm kia cần phải có thời gian chữa lành... Vậy mà mới vừa kéo
mày... Anh ta lại xuất hiện... Anh ta chẳng muốn Lạc Mai yên ổn cơ
mà... Xin lỗi chỉ là một cái cớ để quấy rầy... Trời ơi... Ta phải xử lý ra
sao đây? Sao anh ta lại ác vậy? Cứ quấy rầy, không chịu buông tha.
Con người này đáng sợ thật... Lạc Mai như bị cái dáng dấp đẹp trai lịch
sự, cái thái độ ân cần nhỏ nhẹ... lôi cuốn để rồi lún sâu. Và Lạc Mai
không biết làm sao gỡ ra:
- Tại sao trên đời lại có kẻ ngụy quân tử như vậy chứ?
Lạc Mai tự hỏi... Và không dằn được nước mắt. '
- Số ta xui xẻo mới gặp phải con người này...
Lạc Mai buồn bã nhận xét và Hùng Đạt đứng cạnh bất bình.
- Đúng! Đúng! Đúng! Hắn chính là một ngụy quân tử, chúng ta đã mắc
mưu hắn... Vì vậy, tốt nhất ngày mai em đừng ra đấy, Đừng đến đấy.!...
- Nhưng mà nếu không đi, hắn lại chạy đến đây kiếm chuyện, quấy rầy.
Đến lúc đó rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa?
Lạc Mai lạc hẳn giọng:
- Mà như vậy thì... Mẹ lại giận nữa... Ban nãy em đã hứa với mẹ là
không để có việc gì xảy ra... Em đã thề với mẹ... thì làm sao có thể khiến
mẹ đau lòng một lần nữa?
Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây?
Hùng Đạt bực dọc, anh ta vung nắm tay đấm xuống bàn.