- Đừng có để ý chuyện đó, để anh lo! Nếu ngày mai mà bọn hắn léo hánh
đến trước cửa nhà ta, anh sẽ cho bọn chúng sứt đầu bể trán, mang đầu
máu mà về...
Lạc Mai không hài lòng:
- Tại sao tối ngày anh cứ nói chuyện đánh đấm như vậy? Làm như vậy
chỉ kinh động hàng xóm, và cả mẹ em...
Hùng Đạt bối rối:
- Nhưng như vậy rồi làm sao bây giờ? Em không thích đánh đấm thì thôi,
ta nghĩ cách khác.
Và Hùng Đạt lại suy nghĩ... Vắt óc mãi anh chàng vẫn không nghĩ ra
được gì cả... Đang khi đó, Lạc Mai nói.
- Thôi được, em sẽ ra gặp hắn!
Hùng Đạt giật mình, Lạc Mai tiếp:
- Em cần phải cương quyết với hắn mới cắt đứt được việc này...
Lạc Mai quay sang Hùng Đạt năn nỉ:
- Anh phải giúp em... Phải có sự giúp đỡ của anh!
Hùng Đạt lúng túng:
- Anh giúp thế nào chứ?
- Ngày mai nhân lúc mẹ em ngủ trưa, chúng ta sẽ lẻn ra ngoài bằng cửa
sau. Anh dùng xe đạp chở em cho mau nhé. Chúng ta đến đấy, giải quyết
sự việc nhanh chóng rồi rút về. Đừng để sự việc dây dưa thêm nữa.
Quyết định đó đã đưa đến lần gặp gỡ thứ năm giữa Lạc Mai và Khởi
Hiên.
o0o