nghĩ, nếu Mai mà biết tên thật của tôi, Mai sẽ sợ hãi tránh xa ngay và
như vậy... Tôi sẽ không còn cơ hội làm quen với Mai nữa... Nên tôi đành
phải nói dối. Còn bây giờ... Mọi chuyện đã phơi bày... Tôi nghĩ là Mai
nên xét lại... Mai hẳn hiểu tôi... Tại sao tôi lại dám đích thân sang cầu
hôn? Bao nhiêu đó chưa đủ để cho Mai thấy cái thiện chí và quyết tâm
của tôi hay sao? Người có ý lường gạt không bao giờ hành động như
vậy...
Những lời nói của Khởi Hiên, ánh mắt của chàng đầy thuyết phục, làm
bao nhiêu ý định phản kháng ban đầu của Lạc Mai tan rã dần. Lạc Mai
quay mặt, yếu ớt phản kháng.
- Anh... Anh là một con người ngụy biện
Khởi Hiên bước vòng qua trước mặt Lạc Mai.
- Lạc Mai, tôi nghĩ là... tôi đã có một sai lầm lớn nhất, đó là... Tôi không
có kiên nhẫn, nên hấp tấp đến nhà cô sớm quá... Nhưng cũng vì tôi yêu
cô...
Lạc Mai lùi lại, cố giữ một khoảng cách an toàn.
- Tôi không muốn nghe anh nói... điều đó! không được phép!
Nhưng Khởi Hiên vẫn lấn tới
- Sao lại không? Ai cấm? Mẹ em ư? Nhắc tới mẹ em. Xin phép, anh phê
bình bà ấy một câu. Mẹ em độc tài! chuyên chế!... Mẹ em đã hành động
một cách không lý trí chút nào.
Lạc Mai thấy mẹ bị phê bình, trừng mắt phản kháng.
- Anh dám lên tiếng chỉ trách cả mẹ tôi à? Cho anh biết, mẹ là hạnh
phúc, là thế giới của tôi. Là cái mà tôi quý trọng và yêu quý nhất trên
đời... Trước mặt các người, vì muốn bảo vệ tôi, người mới tỏ ra hung dữ
như vậy... Do mẹ tôi biết mưu đồ... xấu xa của các người mà!
Lạc Mai nói một hơi làm Khởi Hiên yên lặng. Khởi Hiên biết vị trí trang
trọng của Lạc Mai dành cho mẹ nên không dám xúc phạm nữa. Một lúc
sau Khởi Hiên mới nói.