- Lạc Mai này... tại sao chúng ta cứ giữ mãi cái thái độ thù hằn như
vậy?... Tại sao không hóa giải hận thù? Cái tai nạn bất ngờ ngày cũ. Nó
đã đưa hai gia đình ta vào chỗ oan gia... nhưng điều đó không phải chỉ
làm mẹ em khổ mà cũng khiến gia đình tôi không vui sướng gì... nó kéo
dài đã hơn mười mấy năm, bây giờ... không lẽ để hận thù truyền qua đời
con cái? Con cái phải gánh chịu cái mà nó không làm? Vô lý thật! Tại
sao ta có thể tự nhiên chấp nhận một chuyện kỳ cục vậy? Mười tám năm
thay vì hạnh phúc lại sống trong sầu đau... Lãng phí quá! Thật là lãng phí
quá! Biết vậy mà ta vẫn chấp nhận sao?
Khởi Hiên xúc động cực điểm khi nói. Lạc Mai đứng yên. Khởi Hiên lại
tiếp:
- Vì vậy mà... Tôi nghĩ. chúng ta phải thay đổi nó... và tôi chọn tình yêu
chứ không phải hận thù.
Rồi Khởi Hiên nhìn thẳng vào mắt Lạc Mai:
- Còn Mai? Thế nào?
Lạc Mai nghe hỏi, giật mình... Trong giây phút, Lạc Mai không biết phải
phản ứng ra sao. Bỗng nhiên, Lạc Mai lại thấy giận dữ. Khi không rồi
anh chàng này lại trói buộc nàng với những câu hỏi kỳ cục... Làm Lạc
Mai hoàn toàn thụ động. Nhưng không được! Ta đến đây để dứt khoát,
chứ không phải để bị thuyết phục. Mà trời... sao ta đến chi vậy? Tốt nhất
là đừng có nhìn vào mặt anh ta. Bởi vì... Chỉ cần nhìn... nghe thấy, là ta
như mê hoặc... Rồi bao nhiêu vũ khí phòng bị lại bị lộ hết. Lạc Mai càng
nghĩ càng sợ, nên nói;
- Anh nghe này, Hôm nay tôi đến đây gặp anh là chỉ để nói cho anh biết.
Bắt đầu từ hôm nay... Mọi thứ nên rõ ràng, dứt khoát. Anh đừng có
đường đột xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng không muốn anh lảng
vảng trước nhà tôi làm gì... Anh hãy xem như từ nào tới giờ... Ta chưa hề
gặp nhau, biết nhau... Ta chỉ là người xa lạ không quen... Và đừng nên
gặp nhau nữa.
Lời Lạc Mai làm lòng Khởi Hiên chùng lại... Lạc Mai rõ vô tình... Lạc
Mai làm Khởi Hiên tuyệt vọng đau khổ.