Lạc Mai nói với những giọt nước mắt:
- Vì anh mà... tôi như kẻ mất hồn... Tôi bỏ sau lưng điều mẹ dạy, tôi cứ
ngày đêm suy tưởng... Tôi tưởng tất cả đã được sắp xếp... Tôi bị anh đùa
cợt đến mất cả hồn phách. tôi đúng là một đứa con gái chẳng ra gì... Mẹ
mắng tôi là đúng, vâng tôi chẳng ra thể thống gì cả... Một kẻ lì lợm, mày
dày... một con gái hư...
Sự giằng co tình cảm, Cái cảm xúc vừa khổ sở, xấu hổ,, vừa giận... Làm
cho Lạc Mai rối rắm, nói năng lộn xộn... cuối cùng không ngăn được.
Lạc Mai òa lên khóc... Lạc Mai khóc mê mẩn trong lòng Khởi Hiên, cho
đến lúc chợt nhớ ra. Lạc Mai đẩy Khởi Hiên ra, nói lớn.
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Hãy buông tôi ra!
Khởi Hiên cố chấp nói:
- Không! Không buông! Em đã nói hết sự thật rồi, rồi làm sao buông em
ra được chứ? Bây giờ tôi đã quyết định, Tôi sẽ giữ mãi em trong vòng
tay mình suốt đời!
Lời của Khởi Hiên làm Lạc Mai giật mình! Như vậy cũng không được,
vi phạm lời hứa với mẹ. Lạc Mai dùng sức đầy Khởi Hiên ra.
- Anh không muốn buông cũng phải buông ra! không phải chỉ vì mẹ mà
tôi cũng không để cho mình bất hiếu với cha. Anh biết rằng, mối thù giết
cha là thù giết cha là thù bất cộng đái thiên, làm sao ta có thể cùng sống
dưới một mái nhà được chứ?
Nói xong, Lạc Mai quay đầu bỏ chạy. Lời Lạc Mai như một bản án tử
hình. Khởi Hiên đứng lặng người nhìn theo như đã hóa đá.
Bốn bên đột ngột vắng lặng. Cái không gian trống trải chết chóc. Khởi
Hiên chới với với hư vô. Lời của Lạc Mai vang xa rồi dội lại.
- “Cái thù giết cha là cái thù bất cộng đái thiên... Bất cộng đái thiên”...
Nhưng mà... Không lẽ ân oán chỉ có thể buộc chặt chứ không thể hóa
giải được? Sức mạnh của thù hận vượt trội hơn cả tình yêu? Không lẽ cái
lỡ tay vô tình mãi mãi đẫm máu, rửa được chứ? Không lẽ... Mọi thứ phải