con Gà, ông ta thốt lên sửng sốt: "Quá đẹp! Con gà là biểu tượng của nước
Pháp nhưng người Pháp chưa hề nghĩ ra được cái biểu tượng (logo) nào đẹp
đến thế".
Nhưng không chỉ có lá bài con Gà. Con Nghèo với cái lưng gù, cái mỏ
chim khiến ta liên tưởng đến hình ảnh cái cò lặn lội. Con Sưa, con Dày là
chỉ việc dệt vải. Trên khung cửi có con ác bằng gỗ mổ lên mổ xuống. Thú
vị nhất là hai lá bài Bạch Tuyết và Nọc Đượng chỉ bộ phận sinh dục của nữ
và nam. Ý thì tục nhưng cách thể hiện sao mà thanh thoát đến thế. Người
họa sĩ quả có đầu óc siêu tưởng rất lạ lùng. Và nếu ngày nay có cuộc thi vẽ
biểu trưng, họa sĩ này dám đoạt bằng hết giải thưởng.
Trên đây là những nhận xét theo cảm tính. Nếu có dịp nghiên cứu kỹ
hơn nữa, chắc hẳn người ta còn có thể phát hiện trong bộ bài Tới còn lắm
điều hay. Tiếc rằng thời gian qua, lắm tang thương biến đổi, bài Tới, bài
Chòi, bài Thai đều chìm vào quên lãng. Chỉ có một lần mà đông đảo đồng
bào trong nước được thấy hình ảnh bài Chòi trên truyền hình là trong đêm
lễ hội chào đón năm 2000 ở khu vui chơi giải trí của phố cổ Hội An. Ngoài
lần đó ra, liệu còn có cơ hội nào nữa không?