Lấy Chồng Xứ Huế
Thùy An
Q
uen Khanh đã ba năm , tôi không hề biết anh là người Huế. Anh
nói tiếng Nam ngọt xớt. Những danh từ rặt Nam bộ như "hưỡn", "xí xọn"...
anh đều hiểu rõ và đôi khi còn áp dụng vào những câu chuyện khôi hài rất
có duyên. Cho đến khi tình cảm hai đứa chín muồi, Khanh ngỏ ý:
- Ba mẹ anh muốn biết mặt em.
Tôi theo Khanh về nhà trong tâm trạng vô cùng hồi hộp. Dù đã chuẩn
bị tinh thần, nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối, chân tay thừa thãi trước tia
nhìn vừa dịu dàng vừa soi mói của mẹ Khanh. Đó là người phụ nữ ngoài
năm mươi, gương mặt tròn trịa, nước da trắng mịn phảng phất vài nếp nhăn
nơi đuôi mắt. Tóc bà nhuộm màu nâu đen, được bới cao, cài trâm đồi mồi
trông rất quý phái. Bà trang điểm nhẹ nhàng, một chút phấn hồng và môi
son màu nhạt.
- Thưa mẹ, đây là Kiều Tiên, bạn gái của con.
Nụ cười của bà thật tươi:
- Kiều Tiên à? Cái tên dễ thương hí. Ngồi chơi đi cháu. Chờ bác một
chút.
Bà đứng dậy, đi vào trong, để lại tôi ngơ ngác sau khi nghe một loạt
âm thanh líu lo như chim hót. Khanh nheo mắt:
- Sao? Không hiểu à? Anh đã nói rồi. Gia đình anh người Huế, vậy mà
không tin. Em có phải là chắt nội của Tào Tháo không đó.
Mẹ Khanh ra, trên tay bưng một cái đĩa bầu dục tráng men xanh. Bà
đến gần tôi, đặt đĩa lên bàn:
- Ăn đông sương với bác cho vui.
Đông sương? Không phải. Đó là những miếng thạch, dày khoảng hai
phân, được cắt thành từng miếng hình thoi bằng ba ngón tay. Rải rác giữa