Nội thất được trang trí rõ ràng theo phong cách xưa của châu Âu, với nhiều
chiếc đèn chùm và đồ đạc của Pháp kiểu thế kỷ 17. Các hàng cột làm bằng
gỗ cao cấp, được kê chân trên nền đá cẩm thạch.
Sở thích của Hun Sen không phải lúc nào cũng quá cầu kỳ, ban đầu ông
sống trong một ngôi nhà hai tầng lầu ở ngay mé bên phải, xây dựng vào
năm 1989. Ngôi nhà đầu tiên vẫn còn tồn tại. Một ngôi nhà rộng rãi, nhưng
có cấu trúc giản dị. Khu vực này thường dành để tiếp khách, nó được trải
thảm kiểu đặc trưng của Việt Nam, và những chiếc ghế được chạm trổ công
phu. Nét giản dị ấy đã được thay thế bằng kiểu trang trí sang trọng.
Hun Sen bước vào với bộ com lê màu xanh đậm và chiếc áo sơ mi màu
xanh. Ông vừa bế mạc một cuộc họp với một nhóm sinh viên Hồi giáo.
Giữa mỗi lần nhắp một ngụm trà Tàu, ông lại kể tiếp trước micro của máy
ghi âm về lần ông đã trốn khỏi Campuchia , những ngày tháng ông phải
ngồi trong các trại giam Việt Nam, những tháng năm nung nấu khát vọng
giải phóng quê hương, nỗi tức giận về những người cai trị đất nước trước
đây, và sự căm giân tội diệt chủng.
Cuộc phỏng vấn đã diễn ra êm xuôi cho tới khi chúng tôi hỏi ông một câu,
trong đó chúng tôi đã nhắc đến hành động quân sự của Việt Nam để lật đổ
Khơme Đỏ như là một “ sự xâm chiếm “. Điều này đã khiến cho Hun Sen
đưa ra câu trả lời đầy sôi nổi, phẫn nộ, ông đã nhanh chóng sửa lối giải
thích lịch sử của chúng tôi, ông nói điều đó không bao giờ là một sự xâm
chiếm, mà là một hành động giải phóng khỏi chế độ diệt chủng.
Ông hỏi lại bằng tiếng Anh với giọng phải cố uốn ép lên xuống, một ngoại
ngữ mà ông thấy khó và chưa bao giờ cảm thấy cần phải thành thạo “ Làm
thế nào tôi, một người Campuchia lại xâm chiếm đất nước của chính mình
?”.