Vào lúc ấy, sự trầm tĩnh của ông không còn giữ được như bình thường và
chúng tôi cảm thấy đã đến lúc phải kết thúc cuộc phỏng vấn. Đó là một
buổi nói chuyện dài hơn hai tiếng với Hun Sen mà ông đã đề cập đến nhiều
thông tin được ghi vào băng.
Hôm sau, chúng tôi đi cùng với ông tới tỉnh Prey Veng, ở phía đông Phnom
Penh.
Ông nói một cách nhiệt tình “ Các vị đến đây đi với tôi, được không ? Đến
trước 8 giờ sáng mai. Tôi sẽ đi gặt lúa “.
Ông đã bỏ qua cho chúng tôi “ cách dùng từ sai lệch “ về lịch sử, và ngay
sau đó tiễn chúng tôi ở phía trước mái vòm.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi xe tới pháo đài của ông bằng một con đường
khác dẫn vào cổng qua một chốt chặn khác, rồi qua chỗ các chú heo mọi bị
buộc vào một cây chuối, các chú chó con sủa ầm ĩ và một tháp canh với
một người lính đứng gác mỉm cười. Bốn máy bay trực thăng do Nga chế
tạo đậu trên một dải bê tông được bao quanh bởi các hồ sen và cây thủy dạ
lan hương. Từng cái một, bốn máy bay trực thăng cất thẳng lên trời và bay
là là trên đầm lầy hướng về điểm đến của chúng tôi ở một vùng nông thôn
được bao trùm đầy hơi nước.
Sau ba mươi phút bay trên địa hình sum suê tươi tốt và các con lạch ngập
nước, bốn chiếc máy bay đáp xuống một cánh đồng lúa bát ngát một màu
vàng ở giữa hàng ngàn dân làng, đầu họ đội khăn krama ( khăn rằn). Ngay
khi bước chân xuống đất, Hun Sen đã ôm choàng lấy các bà và các cháu.
Rồi ông bắt đầu cắt lúa bằng kandeav ( một loại liềm ) với tốc độ nhanh và
trong vòng mấy phút, ông đã gặt được khoảng 25 mét ruộng lúa trên cánh
đồng với sự thành thạo của một nông dân trồng lúa. Sau đấy, ngồi bên dưới
một túp lều dựng tạm thời, ông đọc một bài diễn văn bằng loa phóng thanh
đã được bắt vít vào ghi đông của một chiếc xe đạp. Tất cả dân làng ngồi