xổm vây quanh và thỉnh thoảng xen vào các mảng cây dạ lan hương xanh
nhạt hơi pha đỏ.
Mồ hôi ướt đẫm cái áo sơ mi được giặt bằng tay, ông nói với chúng tôi “
Tôi là một nông dân. Tôi rất nghèo. Tôi không giống như hoàng tử “.
Chiếc khăn krama của ông rớt xuống đất. Một vệ sĩ nhặt lên và vắt lên vai
cho ông. Một hành vi gây cảm động. Thủ tướng và vệ sĩ là một.
Tiểu sử về ông sẽ không đầy đủ nếu không có cuộc nói chuyện với vợ ông.
Chúng tôi thăm dò khả năng xem có thể có được một buổi nói chuyện thêm
với Bun Sam Hieng hay không, bà thường được nhiều người gọi là Bun
Rany, và Hun Sen đã đồng ý ngay không chút do dự.
Ngày hôm sau, chúng tôi gặp vợ ông, là con gái của một nông dân, bà đã
tìm cách thoát khỏi được một âm mưu sát hại.
Bun Rany mặc bộ ikkat sampot lụa màu sô cô la và hoàng thổ với cái lưng
rất thắng. Khi những tia nắng chiều yếu ớt ánh lên các cạnh sơn nhũ vàng
của các chiếc ghế trường kỷ được chạm trổ trang trí theo kiểu Louis XVI ở
trên tầng hai của ngôi nhà mới sang trọng ở Takhmau, giọng nói đều đều
nhẹ nhàng của bà nghe giống như một bài hát ru.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi hóa ra như một trường thiên tiểu thuyết kéo
dài bốn tiếng đồng hồ về cuộc đời và sự mất mát của bà, các niềm hy vọng
và nỗi thất vọng, tình yêu và những bài học nhớ đời khi bà hồi tưởng lại
những ký ức đau buồn bằng những dòng nước mắt giàn giụa.
Ở tuổi 44, bà vẫn gây được ấn tượng với vòng eo khá thon thả, và trời phú
cho đức tính rộng lượng đặc trưng của người Campuchia . Bà ngồi với đôi
tay chắp lại để trên vạt áo. Đôi giày đen đế bằng hợp thời trang và cái bóp
xách tay hiệu Dior, phu nhân của một người quyền lực nhất Campuchia đã