quân của RCAF đã kéo vào và giải giới binh lính mới nhập ngũ bất hợp
pháp.
Cùng thời gian ấy, dinh thự của Tướng Chao Sambath đã biến thành một
pháo đài nhỏ. Nhiều lần cố gắng kêu gọi binh lính của ông ta bỏ vũ khí đầu
hàng không được. Sau khi các lực lượng bất hợp pháp ở Kompong Speu đã
giải giới, thì quân đội dưới quyền của Nhiek Bun Chhay đóng tại phi
trường Pochentong đã lấn chiếm sân bày vào ngày 5 tháng 7 và đóng cửa
phi trường. Họ đă bắt nhốt một số viên chức của phi trường. Vào khoảng 5
giờ chiều, quân tăng viện từ căn cứ quân sự Tang Krasang của Nhiek Bun
Chhay kéo đến phi trường để yểm trợ cho vị trí chiếm đóng của họ. Chính
phủ coi việc đánh chiếm phi trường là lực lượng đối địch nhằm mục đích
ngăn chặn Hun Sen từ Vũng Tàu trở về.
Buổi sáng cùng ngày đó , Hun Sen xuất hiện trên truyền hình của nhà nước.
Ông nói với dân chúng hãy giữ bình tĩnh và cố thuyết phục binh lính trở lại
các doanh trại của họ. Khoảng 3 giờ chiều, lần đầu tiên sự yên bình của
Phnom Penh đã không còn nữa kể từ ngày giải phóng Campuchia vào năm
1979. Khi vệ binh kéo đến dinh thự của Chao Sambath, họ đã mai phục nổ
súng từ bên trong và ở các vị trí gần dinh thự này. Khi ấy lực lượng vệ binh
dùng xe tăng T-55 để biểu dương sức mạnh, nhưng quân chống đối đã bắn
vào bánh xích của xe tăng bằng hỏa tiễn chống tăng. Vì khu chiến sự này
dân cư đông đúc, nên lực lượng vệ binh không thể trả đũa lại cho tới khi
các cư dân ở đấy rời khỏi nhà của họ.
Ngay sau đó, hai bên đụng độ với nhau ở ba nơi : dinh thự của Nhiek Bun
Chhay, tại phi trường Pochentong và tại doanh trại quân đội Tang Krasang.
Dân chúng ngồi co cụm lại vì sợ thành phố đang bị vang dội tiếng gầm thét
của súng cối DK-82 và DK-75 được gắn trên các loại xe bọc thép và hàng
loạt tiếng nổ của đại bác 100 ly gắn trên các xe tăng. Khi màn đêm buông
xuống, thành phố còn bốc cháy và tiếng gầm thét của các loại hỏa lực đã
lắng dịu, cư dân thành phố, những người phải chịu những tiếng nổ đinh tai,
đã trút ra những tiếng thở dài để vơi bớt nỗi sợ.