Hun Sen và các sĩ quan chỉ huy của ông đã không ngủ cả đêm đó. Họ đã
phải ngồi xổm để xem xét tình hình. Từng được huấn luyện là một cán bộ
chỉ huy du kích, Hun Sen buộc phải ra tay đảm đương trách nhiệm. Vào
những giờ phút đầu tiên của sáng ngày 6 tháng 7, ông quyết định mở các
cuộc hành quân truy quét.
Nhưng các lực lượng của Ranariddh không chịu bỏ cuộc. Họ tiếp tục tấn
công. Vào lúc 4 giờ sáng, đội hình với hai hàng xe tăng và quân đội của
Funcipec đã di chuyển ra khỏi doanh trại Tang Krasang và chạy về hướng
thủ đô. Chính phủ phản ứng lại bằng cách thiết lập ngay hàng rào quân đội
chung quanh nơi ở của Chao Sambath và cố ngăn chặn hai hàng xe tăng
này tiến vào thành phố.
Trên đường tiến vào thành phố, các lực lượng của Nhiek Bun Chhay đã
chiếm được các kho của quân đội , phần lớn vũ khí được Ranariddh nhập
khẩu về cất giữ ở đấy. Khi quân của ông ta đến phòng tuyến bên ngoài
thành phố, cánh quân đi đầu của họ bị các lực lượng của chính phủ chặn
đứng. Các lực lượng thiện chiến của Nhiek Bun Chhay đã được lệnh đào
hầm để chống lại vệ binh.
Trước tình hình nguy ngập này, Hun Sen đã ra lệnh cho lực lượng cảnh vệ
tinh nhuệ của ông gấp rút kéo từ Takhmau tham gia vào trận chiến vì các
đơn vị khác của RCAF đã được dàn trận trong thành phố, còn các đơn vị
tỉnh đội ở quá xa không thể hành quân về kịp thời. Lúc 9 giờ 30 sáng, lực
lượng cảnh vệ phối hợp với trung đoàn 70 được 3 xe tăng và 3 xe bọc thép
yểm trợ đã đến chiến tuyến để tiếp viện cho vệ binh và lực lượng đặc
nhiệm. Hai xe tăng của chính phủ đã bị phá hủy trong các cuộc giao chiến
vào buổi sáng.
Một mặt trận mới được mở ra vào buổi chiều. Các lực lượng đã được triển
khai tại dinh thự của Ranariddh và ngoại vi của nó đã bắt đầu nổ súng.
Quân của Funcipec, Tướng Serey Kosal đã tấn công dinh thự Bộ trưởng
Sok An, nhưng đã bị đẩy lùi . Kế tiếp, các lực lượng quân chính phủ đã tấn
công dinh thự của Ranariddh và buộc quân phòng thủ bên trong phải đầu
hàng.
Lúc 2 giờ 30 chiều. các lực lượng của Ranariddh đóng bên trong sở chỉ huy