cuộc bầu cử. và về phần họ, Khơme Đỏ đã quy tội cho lực lượng giữ gìn
hòa bình của Liên Hiệp Quốc về các sai lầm khác nhau, chẳng hạn như, cấu
kết với chính phủ Hun Sen để không xác nhận sự có mặt của quân đội Việt
Nam vốn được ngụy trang là các thường dân và không chịu dỡ bỏ guồng
máy của chính phủ Hun Sen . Theo thông lệ và một cách đơn điệu, UNTAC
đã khéo tránh những lời buộc tội này bằng các lời bác bỏ thông thường là
họ không câu kết với bất cứ phe phái nào, không có bằng chứng rõ ràng
nào về sự hiện diện của quân đội Việt Nam trên đất nước này và Hiệp định
Hòa bình không đòi buộc phải giải tán chính phủ Hun Sen .
Đích nhắm của Sihanouk đã được đặt vượt ra khỏi sự bịp bợm của Khơme
Đỏ , không chỉ hạn hẹp trong cuộc bầu cử. Một lần nữa, ông muốn thấy
mình ngồi trót lọt vào cương vị của nhà cai trị. Hơn nữa, còn có lời đồng
thanh yêu cầu đang được hô hào từ các chính khách khác nhau để ông trở
thành một Tổng thống đắc cử vào năm 1993. Ông nắm chức sẽ trở thành
Tổng thống đắc cử vì chẳng có đối thủ đáng gờm nào ở phía trước trong
toàn bộ danh sách các ứng cử viên có khả năng. Nếu các nhà lãnh đạo của
CPP, chẳng hạn như Heng Samrin và Chea Sim ám đối đầu với ông, họ sẽ
phải hứng lấy thất bại nhục nhã qua hành động của một vị hoàng thân mà
chính tên ông đã có đủ sức mạnh để vơ được mọi lá phiếu trong cả nước
vào thập niên 1960. Uy tín của vị lãnh tụ này vẫn còn đó.
Nhưng Sihanouk đã đặt ra một điều kiện tiên quyết. Ông sẽ chỉ chạy đua
vào ghế Tổng thống nếu cuộc thăm dò cho chức Tổng thống được tổ chức
trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 năm 1993. Ông sẽ không chịu vận
động nếu cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức vào cùng thời gian hoặc
sau cuộc tổng tuyển cử.
Các động cơ của Sihanouk như thế nào ? Có phải ông cố củng cố khả năng
thu hút quyền lực của bản thân trước cuộc tổng tuyển cử ? Sihanouk đã bị
bao vây bởi hai mối lo ngại. Một, sợ là nếu cuộc thăm dò cho chức Tổng
thống được tổ chức vào cùng thời điểm với cuộc tổng tuyển cử sẽ có nguy
cơ Khơme Đỏ có thể nhấn chìm toàn bộ cuộc bầu cử và làm tan biến các hy
vọng trở thành Tổng thống của ông. Hai là, ông thật sự quan tâm đến sự ổn
định chính trị và sợ rằng đất nước dễ dàng đi đến tình trạng vô chính phủ và