cung, trong ngôi nhà mà hiện nay đang làm văn phòng thư ký của tôi, và là
nơi người mẹ khả kính của tôi đã qua đời, hoàng hậu Sisowath Kosomak,
đã sống trước khi bị những nhà lãnh đạo trong cuộc đảo chính của Lon Nol
vào năm 1970 đuổi ra khỏi hoàng cung”.
Ông nói, nếu ngôi nhà này không thể ở được thì bà ta nên được chấp nhận
cho sống ở nơi hiện này là nhà của các thành viên trong bộ phận thư ký của
ông.
Nhắc đến việc trở về, ông nói “Đó là ngôi nhà tôi đã rất thân thiết từ năm
1989 khi lần đầu tiên tôi về thăm hoàng cung”.
Vào ngày sinh nhật, Sihanouk đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung
Quốc Tiền Kỳ Sâm tại bệnh viện Bắc Kinh. Nhưng ông nói rằng ông sẽ
chưa trở về quê hương cho tới tháng 5 hoặc tháng 6 năm 1994, vì bệnh ung
thư chuyển nặng hơn lần chẩn đoán trước đây, và thực tế là việc chữa trị
cho ông gồm cả các phương pháp chữa trị truyền thống của Trung Quốc.
Cuối cùng khi trở về Phnom Penh , ông nhận được lời cảnh báo là sinh
mạng của ông đang bị đe dọa – không phải do bệnh ung thư , mà do Khơme
Đỏ . Lạ kỳ, lời cảnh báo này lại phát xuất từ Khieu Samphan, ông ta nói với
Sihanouk hãy rời khỏi nước để bảo đảm an toàn cho mình, vì phe này đã
đặt kế hoạch gây “ tình trạng bất ổn lớn ở Phnom Penh và khắp Campuchia
“. Sihanouk nói rằng ông đã nhận được một “lá thư bí mật” của Samphan
vào ngày 20 tháng 4 năm 1994, trong thư một người lãnh đạo quân du kích
yêu cầu ông chạy trốn. Samphan cho ông biết đừng chờ máy bay tư nhân,
nhưng hãy đi chuyến bay thương mại sang Bangkok.
Sihanouk nói “Ông ta đã khuyên tôi đi chuyến bay thương mại sang
Bangkok, vì ông ta muốn tôi bị lâm vào cảnh nguy hiểm. Ông ta nói nếu tôi
muốn sống, (tôi phải) tẩu thoát nhanh”.